“Khí tức của [Thẩm Phán] biến mất rồi.”
“Khí tức của Tai Ách cũng không còn.”
“Không bất ngờ gì, Mông ca chắc đã giải quyết xong.”
“Hàn Mông nhanh tay thật, đến công trạng tụi mình còn chưa kịp chia được tí nào…”
Trong đêm mưa mịt mùng, bốn bóng người khoác áo choàng đen lướt nhanh tới hiện trường. Họ chính là những chấp pháp quan còn lại của khu ba. Khi ánh mắt quét qua bãi chiến trường tan hoang, ai nấy đều bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.
Rốt cuộc là phải đánh nhau dữ dội cỡ nào mới biến nơi này thành đống đổ nát như vậy? “Con Tai Ách lần này... hình như không đơn giản.”
Cả nhóm vừa trao đổi, vừa di chuyển đến rìa chiến trường. Trước mắt họ là một người đang nằm bất động trên mặt đất, cả người đầy máu, chẳng khác gì xác chết.
“Mông ca?!”
Một người vội lao đến, đỡ lấy Hàn Mông, khẩn trương kiểm tra hơi thở.
Ba người còn lại đứng yên, liếc nhìn nhau, trong mắt loé lên một tia sáng khó lường...
“Chết rồi sao?” — kẻ vừa lên tiếng là Mã Trung, phó thủ tịch chấp pháp quan khu ba.
“Chưa chết! Vẫn còn thở!”
Trên gương mặt ba người kia thoáng hiện vẻ thất vọng rất khó nhận ra. Hai trong số họ đưa mắt nhìn Mã Trung, người còn lại có chút do dự, rồi khẽ lắc đầu.
“Vậy con Tai Ách đâu? Không thấy xác?”
“Bỏ trốn rồi à?”
“Không có thi thể... khả năng cao là nó đã chạy thoát.”
Cả nhóm lập tức chia ra tìm kiếm xung quanh. Nhưng dưới cơn mưa nặng hạt như trút, mọi dấu vết đều bị cuốn trôi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-khong-phai-hi-than/4884274/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.