Thấy đã không còn ai nữa, Dương Khả Lạc đi thu lại mấy bức tranh đang phơi. Sau khi thu hồi hết, nàng gấp nhỏ lại và cho vào túi. Đang định xoay người đi thì Bạch Kiến Vân lên tiếng.
- Nàng vẫn giận ta sao?
Dương Khả Lạc hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu, mắt đối mắt với hắn.
- Vương gia, ngài là vương gia cao quý, ta chỉ là một tiện dân tầm thường, giữa ta và ngài vốn dĩ không nên quen biết. Ta không biết ta có giống với người tên Mặc Ly kia không nhưng, ta không thích bị xem là kẻ thay thế trong mắt ngài, ta không mong ngài điều gì cả, nhưng một người không biết cái gì gọi là yêu thì đừng có mở mồm ra nói những chuyện như thể ngài hiểu rõ ta lắm vậy.
Nàng nói dứt câu thì đi lướt qua người hắn, ánh mắt thờ ơ không cảm xúc, bỏ lại Bạch Kiến Vân đứng bất động trong sân, trước khi đi khuất nàng còn nói thêm một câu.
- Cảm ơn vương gia ưu ái, cho người bảo vệ ta, nhưng từ bây giờ thì không cần đâu, ta không muốn lúc nào cũng phải mang ơn ngài, giữa ta và ngài không nên có bất cứ mối quan hệ nào sẽ tốt hơn đấy.
Câu nói xa dần, đến khi trong sân chỉ còn mình Bạch Kiến Vân vẫn đứng đó, đám hộ vệ chỉ biết im lặng mà dõi theo nhất cử nhất động của hắn.
Đời một lúc, hắn cũng xoay người đi mất.
Đêm xuống, tại nha môn.
Dương Khả Lạc ngồi trong sân ngẩng đầu nhìn trời đầy sao. Ánh mắt nàng mông lung suy nghĩ vẩn vơ. Chợt, từ đằng xa có tiếng bước chân, tiếng người nói chuyện đang hướng phía nàng đi đến. Đảo mắt nhìn, nàng thấy có sáu người đi đến, dẫn đầu là Bạch Kiến Vân, sau hắn là nhị hoàng tử của Kim Linh quốc, Bạch Phi - nhị hoàng tử Bạch Lâm quốc, tứ hoàng tử Bạch Lâm quốc - Bạch Lâm, Phong Thiên Lãng và Tô Lĩnh Trạch.
Bạch Lâm thấy rõ người ngồi ngay cái bàn kia là ai thì lập tức nói lớn.
- Sao cô lại ở đây?
Dương Khả Lạc nhíu mày, chẳng phải nàng đã bảo chỉ hai người thôi sao? Cớ gì lại kéo cả bọn tới đây chứ?
- Haizzz... ta chỉ hóng gió thôi không được sao?
Tô Lĩnh Trạch cười trừ rồi mời mọi người vào sân nói chuyện, sau khi sai người mang đồ ăn khuya cùng vài vò rượu đến thì không khí có chút trầm mặc. Không ai mở miệng nói chuyện chỉ có Dương Khả Lạc cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng.
- Tiểu Mạch, cậu đến đây khi nào?
Câu này vừa hỏi ra khiến tất cả mọi người trừ Từ Mạch không khỏi ngớ ra, nàng ta đây là ý gì chứ? Vị sứ giả này không phải là mới đến đây hôm nay sao?
Từ Mạch uống một hớp rượu rồi chấp tay với mọi người.
- Các vị, có thể những lời ta sắp nói ra đây sẽ khiến các vị không hiểu nhưng ta thật sự không có ý gì khác, các vị chỉ cần nghe là được rồi.
Tô Lĩnh Trạch nhìn Bạch Kiến Vân, thấy hắn gật đầu thì mới nói.
- Từ công tử cứ tự nhiên. Cứ xem như chúng ta không tồn tại là được.
Ý của hắn đây là muốn nàng với Từ Mạch nói chuyện riêng cho người ta biết ư?
- Các vị muốn là người không tồn tại thì có thể qua bên kia ngồi cũng được mà, hà cớ gì cứ phải ngồi chung rồi bảo như không tồn tại?
Dương Khả Lạc lấy đũa lật miếng thịt ra khỏi mớ rau, nói. Ngay lập tức một bàn năm người đầu toàn vạch đen. Bạch Lâm nghe vậy thì cau có.
- Ngươi cho ngươi là ai, ngươi có biết ngươi vinh hạnh cỡ nào mới được ngồi cùng chúng ta không?
- Thế các ngươi là ai? Hoàng đế sao? Mà cho dù có là hoàng đế thì sao? Chẳng lẽ chuyện riêng tư của người ta cũng muốn chen chân vào?
Dương Khả Lạc thờ ơ hỏi lại làm Bạch Lâm cứng họng nhìn trân trối. Lần đầu tiên y gặp phải một nữ nhân không biết trời cao đất dày là gì...
- Thôi quên đi, tiểu Mạch cậu nói đi chứ?
Từ Mạch nãy giờ cười trừ nghe hỏi tới mình liền lên tiếng.
- Tớ đến thế giới này gần hai năm rồi, hiện đang là nhị hoàng tử Kim Linh Quốc, còn cậu.
Dương Khả Lạc đang uống ngụm rượu nghe tới từ “ nhị hoàng tử “ thì bị sặc nơi cổ họng, ho sặc sụa làm Bạch Lâm nín cười đến nội thương. Bạch Kiến Vân liếc y một cái rồi rót thêm cốc rượu đưa qua, Dương Khả Lạc đón lấy uống hết một ngụm lớn mới miễn cưỡng không ho nữa. Nàng ngước mắt lên nhìn Từ Mạch. Giọng nói như không thể tin hỏi.
- Cậu nói gì cơ? Đến đây hai năm rồi ư? Tớ chỉ mới đến đây vào tháng trước thôi mà.
- Có lẽ là chệch quỹ đạo thời gian nên mới vậy. Mà bây giờ cậu tính làm gì?
Từ Mạch rót một ly rượu đưa sang cho Dương Khả Lạc hỏi.
- Hmm... có lẽ là sau khi đại hội võ thuật kết thúc, tớ sẽ ngao du thiên hạ.
Gắp miếng thịt cuối cùng cho vào miệng, nàng cười mỉm đáp. Mà ngay khoảnh khắc Dương Khả Lạc cười mỉm, Bạch Kiến Vân nheo mắt lại, trong thời gian ở trong phủ hắn, nàng chưa lần nào cười với hắn, ấy vậy mà lại có thể cười tươi với một kẻ mới gặp.
Bạch Phi nãy giờ im lặng lắng nghe, mãi cho tới khi nghe không nổi nữa mới tò mò hỏi.
- Từ công tử với Dương cô nương nãy giờ nói chuyện gì vậy? Cái gì mà đến trước với đến sau?
Từ Mạch nghe vậy đành gác lại chuyện đang nói dở dang với Dương Khả Lạc mà nhìn một lượt người trong sân nãy giờ bị lãng quên kia, y hắng giọng rồi nghiêm túc nói.
- Thật ra, tại hạ và cô ấy đến từ một thế giới khác song song với thế giới này. Cũng tức là nói chúng ta không phải người của thế giới này.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]