Khi chiếc thuyền tới gần mép bờ, Dương Khả Lạc vẫn ngồi lỳ trên thuyền không buồn đứng lên.
Bạch Kiến Vân ra lệnh.
- Đứng lên.
Dương Khả Lạc làm ngơ như không thấy khiến mấy cận vệ và đám nữ nhân kia hít một ngụm khí lạnh.
Ninh vương nổi tiếng nói một không ai dám nói hai, cho dù có là hoàng thượng đi chăng nữa thì cũng bó tay với tính cách này của vương gia bọn họ, vậy mà, nữ nhân này lại cả gan phớt lờ lời nói của vương gia, quả thật muốn chết đây mà.
Bạch Kiến Vân nhìn nàng rồi thở dài, hỏi.
- Tại sao lại không ăn?
- Cái không khí trong phủ của ngài làm một dân thường như ta đây cảm thấy rất áp bức, khó chịu, vả lại, những bảo bối của ngài lại cứ muốn ta cút ra khỏi vương phủ. Ta thấy cực kỳ khó chịu.
Dương Khả Lạc ảo não nói.
- Ngài việc gì phải lưu giữ một kẻ không nhà không cửa như ta chứ? Không lẽ ngài vừa gặp đã yêu ta.
Một giây trước còn vẻ chán đời mà một giây sau đã thành vẻ tự mãn đáng khinh bỉ. Lời cuối cùng vừa dứt khiến cho môt số người hóa đá bao gồm Bạch Kiến Vân.
Hắn nhìn nàng một hồi rồi nói một câu.
- Yêu? Ngươi không có tư cách.
Dương Khả Lạc im lặng, vốn nàng chỉ định đùa hắn một chút không ngờ lại nghe thấy lời này. Nàng không thấy buồn cười vì lừa được hắn mà chỉ thấy hụt hẫng, mất mát, vì sao nhỉ?
Qua một lúc lâu, Dương Khả Lạc lên tiếng.
- Vậy ta có thể đi được chưa? Từ lúc tỉnh dậy tới bây giờ ta cứ nghĩ hoài, rốt cuộc ngài giữ ta lại là vì ngài thích ta hay vì ta đẹp nhỉ. Nhưng ngay cả vấn đề này cũng không phải thì là vì cái gì?
Nàng nghiêm túc hỏi. Bạch Kiến Vân nhìn nàng, hắn thoáng thấy trong tia mắt của nàng có sự thất thần đầy mỉa mai. Hắn mới biết mình vừa nói lỡ lời. Nhưng lời đã nói ra, thì cũng không rút lại được.
Cục diện đang bế tắc thì một giọng nói vang lên.
- Dương cô nương đừng trách vương gia, sắp tới trong thành sẽ có đại hội võ thuật, vương gia muốn giữ cô nương lại làm người đại diện tham gia đại hội võ thuật cho ngài ấy thôi.
Tô Lĩnh Trạch phe phẩy quạt đi tới, sau lưng y là một bộ ba người Phong Thiên Lãng, Bạch Phi và Bạch Ngân Ngọc.
- Tô đại nhân cứ nói đùa, ta chỉ là một nữ nhân bình thường, lại không có võ công, nội công gì gì đó thì sao có thể đại diện cho vương gia, huống hồ vương gia người ta chỉ cần phái một cao thủ hộ vệ là đã thắng rồi, cần gì tới một kẻ lang thang như ta.
Dương Khả Lạc lắc lắc đầu từ chối. Bạch Ngân Ngọc thấy thế liền khinh thường hừ lạnh.
- Ngươi đừng tự cho mình cao sang, nhị hoàng thúc cho ngươi ở trong phủ là vinh dự của ngươi, ngươi còn không biết điều sao?
- Câm mồm.
Bạch Kiến Vân quát một tiếng làm Bạch Ngân Ngọc câm nín, vội vàng núp sau lưng Bạch Phi.
- Nếu ở trong phủ này ta phải kính ngưỡng người hoàng tộc các ngươi thì ta thà lang thang bên ngoài còn hơn. Đỡ hơn ai kia, chỉ dựa hơi làm càn.
- Đứng lại, ngươi nghĩ vương phủ là nơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?
- Ô da, nếu ta nhớ không nhầm thì chính là ngài ôm ta đi cơ mà.
Đầu Bạch Kiến Vân và tất cả mọi người đều tràn đầy hắc tuyến.
Vương gia sao ngài lại cưỡng ép người ta.
Nhị hoàng thúc, tính cách của thúc khi nào thì biến thành thế này, phải ghi lại rồi báo cho phụ hoàng nghe mới được.
- Không phải ngươi muốn tìm người sao? Cả đất nước này đều có tai mắt của ta. Sẽ nhanh hơn là ngươi tự tìm nhiều.
Đám người Phong Thiên Lãng lại lần nữa trợn mắt há mồm. Bạch Kiến Vân nổi tiếng ít nói chuyện chẳng khác nào người câm mà nay lại vì một nữ nhân mà lấy lòng, nói nhiều hơn bình thường sao?
Dương Khả Lạc quay đầu nhìn hắn, ngẫm nghĩ rồi, chỉ tay về phía đám nữ nhân của Bạch Kiến Vân.
- Muốn ta không đi cũng được, nhưng mà bảo các nàng tránh xa ta ra một chút, nếu cố tình gây cản trở hay cố ý nói móc nói méo ta, ta sẽ phế chổ đó của hắn. Kể cả có là địa vị gì.
- Được. Ta đáp ứng, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng với ta, tham gia đại hội võ thuật.
- Ta sẽ suy nghĩ.
Dương Khả Lạc phất phất tay, khi đi ngang qua đám nữ nhân kia, nàng thuận tay đưa móng tay áp lên tường cào một đường nông, rồi đi thẳng. Cả đám người sửng sốt, cùng nhau nhìn vết cào thì đều giật mình kinh hãi. Vết cào không sâu nhưng cái kinh hãi ở đây là với một người không có nội lực như Dương Khả Lạc, mà lại có thể nhẹ nhàng cào bốn vệt trên tường như cắt đậu phụ như vậy thì phải giải thích như thế nào đây.
Bạch Kiến Vân bảo đám người lui ra, cũng đuổi Bạch Ngân Ngọc về phòng, lấy do nói chuyện chính sự, mà chuyện chính sự đâu chả thấy, chỉ thấy, Bạch Kiến Vân thừ người ra. Phong Thiên Lãng thấy Dương Khả Lạc đã đi mất hút thì mở miệng.
- Bạch gia, ngươi đừng chấp niệm quá sâu. Mặc Ly đã đi rồi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]