Chương trước
Chương sau
Nơi kinh thành xa xôi, hoàng cung hoa lệ náo nhiệt đang mở tiệc mừng sứ giả của nước lân bang sang thăm. Hoàng đế Bạch Lâm Quốc cùng hoàng hậu ngồi ngay chính điện, bên dưới quần thần nâng tay chúc tụng, từng nhóm ca kĩ biểu diễn hết đợt này đến đợt khác không ngớt.

Qua một hồi thì một nam nhân trung niên bước ra khỏi ghế ngồi, cung kính chắp tay hành lễ với hoàng đế.

- Khởi bẩm hoàng thượng, nhị hoàng tử của Kim Linh quốc lần này sang Bạch Lâm quốc một là chúc mừng đại thọ của thái hậu và muốn tham quan để mở mang tầm mắt, kính xin hoàng thượng ân điểm.

Vừa dứt lời thì một nam nhân trẻ tuổi cũng từ ghế ngồi đứng dậy, y một thân hoàng bào cao quý chắp tay với hoàng đế rồi tiếp lời.

- Hoàng đế bệ hạ, thú thật thì chuyến này đến quý quốc là vì tại hạ nghe nói đại hội võ lâm ba năm sẽ tổ chức một lần tại Dương thành khiến tại hạ tò mò, muốn được một lần đấu với các cao thủ để mở rộng tầm mắt, mong bệ hạ chấp nhận.

Hoàng đế gật đầu cười cười.

- Nghe danh nhị hoàng tử Kim Linh quốc đam mê võ thuật quả không sai. Đúng là còn mấy tháng nữa thì tại Dương thành có tổ chức đại hội võ lâm. Ở đó có Ninh vương, Ninh vương sẽ thay trẫm tiếp đãi các ngươi.

__________

Phủ Ninh Vương.

Bạch Kiến Vân ngồi trong thư phòng đọc tấu chỉ của hoàng đế thì không khỏi nhíu mày. Lát sau hắn ném tấu chỉ sang một bên dặn.

- Lý Đức, cho người quét dọn vương phủ sạch sẽ, trang hoàng lại chuẩn bị tiếp đón khách quý.

- Vâng, vương gia.

Lý Đức là đại tổng quản của vương phủ. Lão bây giờ đã ngoài bốn mươi, cùng gia đình sống tại vương phủ. Ngay lúc lão định đi thì Bạch Kiến Vân gọi lại.

- Nàng ta thế nào rồi?

Lý Đức vừa nghe thì biết ' nàng ta ' trong lời vương gia là ai liền hồi bẩm.

- Bẩm vương gia, Dương cô nương vẫn như thường ngày, đều nằm trên thuyền trôi tự do trên hồ, không ăn cơm cũng không nói chuyện.

Bạch Kiến Vân gật đầu, phất tay bảo lão lui ra ngoài. Còn bản thân hắn thì đứng dậy theo hướng cái hồ mà đi.

Trong Ninh vương phủ quả thật có một hồ sen to lớn, tuy nhiên sen chỉ mọc ở cạnh bờ còn giữa hồ thì là một khoảng nước trống trải, trong vắt. Ngay lúc này, một con thuyền nhẹ nhàng trôi, một mỹ nữ tóc ngắn đang nằm trong thuyền, ánh mắt mông lung ngắm nhìn bầu trời. Từ lúc tỉnh lại, Dương Khả Lạc cũng không từ chối ý tốt của Bạch Kiến Vân, vì cho dù nàng nhớ khuôn mặt trong giấc mơ kia thì cũng không thể biết chính xác người đó đang ở đâu. Cứ ở lại nơi này ngốc mấy tháng rồi tính tiếp cũng không muộn.

Nhưng mà từ khi tỉnh lại, Dương Khả Lạc lại không muốn ăn, cái không khí uy nghiêm ở đây làm nàng khó chịu, chỉ khi nằm thả người trôi sông, à không... là nằm thả thuyền trôi tự do mới khiến tâm tình nàng nhẹ nhàng đi đôi chút.

Lúc này trên bờ có một nhóm nữ tử ăn mặc hoa lệ đang túm tụm lại một chỗ mà bàn tán.

- Du tỷ tỷ, tối hôm qua vương gia có đến chỗ tỷ không?

Một cô nương mặc thanh y hỏi nữ tử mặc hoàng y đối diện. Nữ tử mặc hoàng y chưa kịp trả lời thì một nữ tử khác lại nói.

- Thanh muội không biết rồi, mấy hôm trước vương gia ôm về một nữ nhân tóc ngắn, ngày đêm điều chăm sóc nàng kia, thời gian đâu mà lo cho Du tỷ tỷ chứ.

Nữ nhân này nói lời khó nghe, mục đích là muốn khích tướng nữ nhân mặc hoàng y kia, quả nhiên nữ tử được gọi là Du tỷ tỷ kia liền tức giận, đôi mắt đầy hận ý nhìn ra phía hồ. Nhìn chằm chằm về phía chiếc thuyền đang trôi kia.

Cả ba người các nàng đều là những tiểu thư con nhà quyền quý được hoàng thưởng ban thưởng cho Ninh vương, dựa vào cái gì mà một con dã nha đầu không biết từ đâu tới chiếm lấy vương gia làm của riêng. Tuy nhìn chằm chằm đầy hận ý như vậy nhưng nữ tử vận hoàng y vẫn bình tĩnh nói.

- Nàng ta là người vương gia đem về làm khách, đã là khách của vương gia chẳng lẽ các ngươi cũng muốn mượn tay ta đuổi đi sao?

Thanh y nữ tử và bạch y nữ tử nghe vậy thì giật mình, hai nàng căm phẫn nhìn Du Ngọc Châu, nhưng vẫn mỉm cười giả vờ xấu hổ.

- Ây da, xem tỷ nói kìa, chúng ta nào có gan ấy. Chỉ là, bình thường tỷ rất hay được vương gia ưu ái, chúng muội muội cũng vui lây cho tỷ, nhưng bây giờ vương gia người ta vì một nữ nhân xa lạ mà không thèm đoái hoài tới tỷ, muội đây lo lắng cho tỷ mà.

Du Ngọc Châu trong lòng hừ lạnh, nhưng vẫn không vạch trần. Nàng vào vương phủ này đã hai tháng, cũng chỉ nhìn thấy vương gia hai lần, mỗi lần gặp đều ban thưởng cho nàng nhiều thứ đồ đẹp, quý giá. Nên những nữ nhân còn lại trong phủ đều ghen tỵ. Nhưng mà bây giờ...

Đang nghĩ vẩn vơ thì một tiếng ' vương gia ' làm gián đoạn suy nghĩ của nàng.

Bạch Kiến Vân một đường đi tới bờ hồ, hắn nhìn chiếc thuyền trôi kia rồi ra lệnh cho đám thủ hạ.

- Lập tức kéo con thuyền kia vào đây cho bổn vương.

Lời vừa dứt thì có ba bốn hắc y nhân lao vút về phía chiếc thuyền kia, Dương Khả Lạc đang miên man chẩn bị ngủ thì nghe có tiếng ' cạch cạch '. Mở mắt ra nhìn thì thấy có ba bốn cái móc câu loại leo tường bắt vào mạn thuyền, sau đó con thuyền lao nhanh đi. Nàng giật mình ngồi phắt dậy, thấy phía trong bờ đứng môt đống người, mà người bắt mắt nhất trong cả đám kia chính là Bạch Kiến Vân.

Bạch Kiến Vân vẻ mặt âm trầm cùng bắt đắc dĩ nhìn nữ nhân đang ngồi trên thuyền kia. Hắn cũng chẳng biết hắn đây là làm sao? Không biết do hắn thương hại hay có vướng mắc gì với nàng mà trong thân tâm lại không muốn nàng đi, nên mới ôm nàng từ trong đại lao về đây.

Sau khi về hắn giao cho lão Lý quản gia chăm sóc rồi xử lý công việc. Mãi tới hôm nay mới rảnh rỗi chút thì nghe tin nàng không chịu ăn mà cứ nằm phơi nắng khiến hắn càng tức đến muốn đánh mông nàng.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.