Sau một tiếng, Tiểu Ngọc cùng với Nguyệt Sương đều đổ mồ hôi, hơi thở trở nên ngưng trọng. Vẻ mặt hai người đều vô cùng tức giận nhìn Lâm Thần.
Chính hai người bọn họ cũng không nghĩ Lâm Thần lại cố chấp như vậy, dù cho bọn họ làm bất cứ cách nào, từ nhẹ nhàng cho đến cưỡng ép, từ dụ dỗ cho đến đe dọa, thậm chí cô còn không kìm chế mà cắn anh ấy, thế mà người đàn ông trước mặt này lại nhất quyết không chịu làm theo, hai tay nắm chặt không cho cô sử dụng.
Hai cô lúc này đúng thật không còn cách nào khác, hai mặt nhìn nhau rồi thở dài. Không biết có phải là hai cô trừng phạt anh ấy hơi quá đáng không, thế nhưng nhìn bộ dạng chịu đựng của Lâm Thần lúc này, hai người không tự chủ mà có chút chột dạ.
Đột nhiên, khi này hai cô nhìn lại, ánh mắt Lâm Thần chẳng còn gì ngoài chịu đựng, mặc dù anh ấy không nói nhưng cô cũng có thể cảm nhận được anh ấy đang khát khao, cầu xin như thế nào. Nó như một con dao sắc lẻm đâm thẳng vào tim gan của hai cô, đau đớn vô cùng.
Nguyệt Sương chớp mắt nhìn Lâm Thần, vẻ mặt đau khổ muốn hỏi Tiểu Ngọc. Chính cô cũng không thể chịu được cảnh này, thử hỏi người cô yêu thành ra tình cảnh trớ trêu, thậm chí dùng cả ánh mắt để cầu xin thì đâu có một người bạn gái nào chịu được chứ. Thế nhưng, cô cũng muốn hỏi ý kiến của Tiểu Ngọc, đó cũng là sự tôn trọng, giữ hòa khí giữa hai người.
Tiểu Ngọc tất nhiên cũng rất đau đớn, thậm chí sự tức giận ban nãy còn tan biến không để lại chút dấu vết nào. Trong ánh mắt đen láy chỉ còn lại hình bóng của anh ấy, người mà khiến cô thành một con người khác khi này.
Nếu bình thường, chắc chắn cô sẽ không tự chủ mà chạy đến cởi trói cho Lâm Thần, thậm chí sẽ cúi đầu, nhận lỗi sai và mong anh ấy tha thứ. Trông có vẻ rất bình thường phải không? Em gái thì nên làm như vậy là đúng mà.
Tuy nhiên, cô hiện tại suy nghĩ đã khác. Nếu làm như vậy thì có khác nào chính cô tự chặt bỏ cánh tay, để anh ấy rời xa hay không? Khi mà ở bên ngoài đang có vô số cô gái nhăm nhe đến anh ấy.
Hơn nữa, đối thủ vô cùng nguy hiểm, thậm chí là đáng sợ nhất vẫn đang ở bên ngoài- Linh Nhi. Nguyệt Sương với cơ ngơi đồ sộ, quyền lực cao quý... ấy thế mà chỉ cần một câu nói, toàn bộ gia đình của cô phải sơ tán, gia tài của cô ấy bị phong tỏa. Nếu không phải nhờ anh Lâm Thần nhanh trí cứu giúp thì có lẽ hiện tại cô ấy đã không còn trên đời này nữa.
Hơn nữa, cô còn biết là cô gái siêu đáng sợ đó lại yêu anh trai mình một cách điên cuồng, sẵn sàng loại bỏ bất kỳ ai dám động đến anh ấy, độ máu lạnh gần như phải đạt đến tối đa.
Cô cũng là người thông minh, vậy nên với tính cách anh ấy, cô có thể suy ra khả năng lớn lần về này chính là tạm biệt cô, sắp xếp cho cô chỗ ở tốt, sau đó sẽ một mình biến mất cùng với ma nữ đó.
Anh ấy chính là như vậy! Thà hi sinh bản thân chứ không muốn bất kỳ ai chịu tổn thương! Thậm chí, cũng chỉ vì tội lỗi vì đã xâm phạm cô, anh ấy cũng muốn tự trừng phạt bằng hành động ngu ngốc.
Càng hiểu rõ con người anh ấy, cô lại càng say mê với con người này. Đến khi cô để ý thì cô đã trở thành một cô gái biến thái từ bao giờ. Cô biến thái cũng chỉ vì anh ấy, muốn chiếm anh ấy làm của riêng mà thôi.
Vậy nên... cô không thể cởi trói cho anh ấy được, cho dù cảnh tượng trước mắt khiến cho cô đau lòng không thôi. Anh ấy còn ở đây thì sẽ không cần phải chung sống với con ả Linh Nhi đó, và cô, cũng có thể sống với anh ấy cả đời.
Thế nhưng, hiện tại, anh ấy đang chống đối kịch liệt, cô phải làm như thế nào bây giờ?
Đột nhiên, lưỡi của cô khi này lại có chút đau, vẻ mặt cô nhăn nhó sờ lưỡi của mình, một chút máu dính trên tay cô. Điều này làm cho cô khá bất ngờ.
Thế nhưng, điều làm cô cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc đó chính là hành động cùng với biểu cảm của anh ấy. Anh ấy dãy dụa, vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn cô. Giống như muốn sống chết đứng dậy thăm hỏi chăm sóc cô.
Trong tình cảnh thế này, anh ấy vẫn còn muốn bảo vệ cô, nhất là người cô vô cùng mến mộ, thử hỏi ai mà lại không xúc động được chứ.
Tuy nhiên... cô chợt nảy ra một ý tưởng, một suy nghĩ vô cùng táo bạo và điên rồ.
Nguyệt Sương thấy Tiểu Ngọc toan tính điều gì đó, cô lại có chút hiếu kỳ, vẻ mặt chờ mong nhìn xem.
Có lẽ, do quá nhiều bất ngờ về em gái “nuôi” trước mặt mà cô lại có niềm tin mù quáng, thậm chí có chút hứng khởi.
Không uổng công cô mong chờ, Tiểu Ngọc đã khiến cho cô phải trầm trồ thán phục.
Tiểu Ngọc bắt đầu khóc lóc, giả trang vẻ mặt vô cùng tức giận, đi đến trước mặt Lâm Thần, tay cầm lấy chiếc áo khoác, từ từ khoác lên người:
“ Cuối cùng...anh cũng chỉ yêu con ả Linh Nhi thôi phải không? Em biết hết rồi! Anh đã bị con ả đó mê hoặc. Vậy nên hiện tại mới như vậy đúng không?”
Lâm Thần nghe vậy, vẻ mặt sững sờ, không thể tin được nhìn em gái trước mặt nói ra những lời đó. Sau đó, cậu nhanh chóng suy nghĩ, rất nhanh thì cũng suy đoán ra một phần.
Không biết cậu muốn nói gì, thế nhưng bằng ánh mắt không vừa lòng nhìn sang Nguyệt Sương thì chính Nguyệt Sương cũng đã hiểu một phần lời nói của anh ấy. Vẻ mặt cô ủ rũ, cúi đầu nhận tội.
Đến đây, dường như biết là đã đến lúc thời cơ, Tiểu Ngọc nổi giận, vẻ mặt tức tối như gặp phải kẻ thù, ánh mắt sắc bén nhìn ra ngoài, nói:
“ Để em nói chuyện với con ả đó. Em không tin là cô ta có thể làm gì em!”
Nói xong, cô mặc áo định rời đi, thế nhưng, tay của Lâm Thần đã nhanh chóng kéo lấy chiếc áo, vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc chính thức thực hiện kế hoạch thành công, cô bí mật nở một nụ cười thỏa mãn, sau đó vô cùng thuần thục xoay người lại, vẻ mặt kiên quyết nói:
“Anh là đồ xấu xa, đã có em rồi còn nghĩ đến người con gái khác.”
Lâm Thần tất nhiên là bị dồn vào đường cùng, không còn cách nào khác ngoài gật đầu nhận sai, ánh mắt như đứa trẻ tội lỗi đang bị mẹ mắng.
Thấy anh ấy sống chết muốn nắm chặt vạt áo khoác của cô, Tiểu Ngọc giả vờ không để ý, cúi đầu nói thầm điều gì đó vào tai của Lâm Thần.
Ban đầu, Lâm Thần nghe thì cảm thấy vô cùng sốc, thậm chí còn không tự chủ nổi da gà... vẻ mặt cậu khi đó có bao nhiêu miễn cưỡng thì có bấy nhiêu. Tuy nhiên, cũng không biết vì lý do gì, vẻ mặt cậu lại dần dần chấp nhận, bàn tay cũng thả lỏng, không cầm lấy vạt áo của Tiểu Ngọc nữa.
Nguyệt Sương quan sát cả một quá trình, nhìn thấy Tiểu Ngọc thao túng anh ấy như thế nào, trong lòng cô liền trào ra một cỗ lửa nóng.
Ban đầu, cô nghe thấy cô ấy sẽ đi nói chuyện với Linh Nhi, khi đó cô còn tưởng là não Tiểu Ngọc bị úng nước nên mới dám nói ra hành động này. Nói Linh Nhi không dám làm gì cô ấy? Thật sự đó là điều nực cười nhất trên đời. Đến cô mà Linh Nhi còn dám truy sát thì thử hỏi một kẻ chẳng hề có chút quyền thế như cô ấy lấy đâu ra quyền để đàm phán. Ấy thế mà, cô ấy vẫn dám nói như vậy. Nó chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết cả.
Tuy nhiên, cô đã sai... rất sai là đằng khác. Bởi vì đó chỉ là cách để khiến cho anh ấy mắc bẫy mà thôi. Chẳng có một anh trai nào lại muốn em gái mình đi chết cả, vậy nên nhất định anh ấy sẽ phải ra sức ngăn cản.
Và tất nhiên, cuộc trao đổi đã thành cuộc trao đổi một chiều...
Vừa định khen Tiểu Ngọc xong, em ấy đã xé tấm vải che miệng của Lâm Thần, sau đó... một bát cơm chó đã được phát miễn phí cho Nguyệt Sương.
“ Thật...thật sự em ấy đã làm được sao?” Nhìn Tiểu Ngọc hôn Lâm Thần mà Nguyệt Sương vẫn chưa hề tin.
P/S: Cầu hoa, đề cử, cmt để tác còn có động lực nào hihi!!!
À, lưu ý cho mấy bạn độc giả nghiêm túc là truyện mình thiên về yandere nên mấy cảnh này nó rất bình thường nha, vậy nên... đừng ném đá... tớ sợ
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]