Thấy lão nhân kích động đến mức quỳ lạy không dứt, Tần Vũ Niết lúng túng không biết làm sao. Trong lòng nàng rối bời, bèn khẽ liếc sang Mạnh Bà cầu cứu vì vốn nàng chẳng có kinh nghiệm đối phó với tình huống như thế này.
Mạnh Bà nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Tần Vũ Niết mà bật cười. Nàng khẽ vung tay, dùng quỷ lực nâng lão nhân đứng dậy, giọng điệu lười biếng nhưng đầy trấn an:
"Được rồi, đừng dập đầu nữa, dập thêm chút nữa đầu ông cũng sắp thủng rồi đấy. Bọn ta hiểu ý của ông rồi. Giờ ông nên nghĩ cách viết thư cho đứa con trai bất hiếu kia, bảo nó trả lại số tiền một vạn đồng đi. Nếu không muốn dính vào nhân quả thì tốt nhất đừng chần chừ. Sau đó lo mà tìm lại t.h.i t.h.ể của con gái ông đem về chôn cất tử tế."
Nghe nhắc đến số tiền kia, lão nhân đột nhiên ngừng khóc, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ giận dữ xen lẫn đau đớn. Lão không ngờ rằng nhi tử mình lại nhẫn tâm đến mức bán em gái đi chỉ vì tiền, thậm chí còn trá hình bằng một tờ "hôn thư" tởm lợm như thế! Tức giận dâng trào, lão nhân run lên bần bật, tay nắm chặt, miệng lẩm bẩm không ngừng:
"Được, ta sẽ viết thư ngay. Tiền này nhất định phải trả lại, nếu thật là thằng bất hiếu kia dám không đi lấy lại t.h.i t.h.ể của con bé, đợi đến khi nó c.h.ế.t xuống đây, xem ta xử lý nó thế nào."
Những lời cuối cùng được lão thốt ra trong cơn phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, như thể chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-ban-com-hop-o-dia-phu/4804445/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.