“Bà ngoại, bà không sao chứ.”
Bùi Sơ Yên nghẹn ngào tự trách, nhưng nụ cười đắc thắng trong mắt lại gần như không thể che giấu được. Cô ta giả vờ ấm ức: “Đều tại cháu, cháu không nên nói cho bà biết. Nhưng cháu không ngờ, chuyện có lỗi với luân thường đạo lý như vậy mà chú thím lại không nói cho bà. Cháu cứ tưởng bà biết rồi...”
“Bà ngoại, bà cứ coi như cháu chưa nói gì hết, hôm nay cháu chưa từng đến tìm bà. Nếu để chú biết cháu đến tìm bà, chú sẽ đánh chết cháu mất. Nhưng cháu thật sự không ngờ bà lại không hay biết gì.” Bùi Sơ Yên nói rồi, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Nghê Mỹ Vân nhìn cô ta, mấp máy môi, nhưng không nói được lời nào. Bà không nghe thấy bất cứ điều gì nữa, dường như tạm thời mất đi ngũ quan.
Bước chân lảo đảo, bóng lưng còng xuống, bà rời khỏi chợ.
Bùi Sơ Yên nhìn dáng vẻ thất thần của bà, khóe môi cong lên, nụ cười càng lúc càng sâu. Cô ta bước lên một bước, giẫm lên con cá vàng đang hấp hối nằm trên mặt đất.
Cô ta cau mày tỏ vẻ ghét bỏ, làm bẩn giày rồi.
Nghê Mỹ Vân về đến nhà, cũng không biết mình về bằng cách nào, dọc đường, đầu óc trống rỗng. Chị Thanh, bảo mẫu trong nhà, là người do nhà họ Bùi sắp xếp đến chăm sóc bà vội đỡ lấy.
“Bà à, bà đi đâu vậy, sao sắc mặt trông không tốt thế?”
Nghê Mỹ Vân nằm trên giường: “Tôi hơi mệt, muốn ngủ một lát. Tối không ăn cơm đâu.”
“Tối vẫn nên ăn một chút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/suong-mu-ruc-ro-tran-nhuoc-chu/4702544/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.