Anh cúi đầu, trán chạm vào cô, gồng mình chịu đựng cơn đau khắp người, bất kể là về thể xác hay tinh thần, anh chỉ muốn nắm giữ người mà anh khao khát có được.
Anh sợ cô hận mình.
Cũng sợ đến cả chút hận, cô cũng chẳng còn dành cho anh.
Chỉ là sẽ quên anh.
Ba năm, mười năm, bên cạnh cô sẽ có những người đàn ông khác, cô sẽ quên đi những tổn thương mà anh mang lại cho cô.
Trong thế giới của cô, anh chỉ còn là một vị khách qua đường.
Nghĩ đến đây, lồng ngực truyền đến cơn đau dữ dội, anh ôm ngực từ từ gập lưng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi toát ra như hạt đậu. Nghê Vụ vươn tay đỡ lấy anh, cảm nhận được phần xương sống gầy gò và nhô lên của đối phương.
Anh lại ngã xuống đất, giống như hai tiếng trước.
Y tá vội chạy đi gọi bác sĩ.
Nghê Vụ đỡ anh, quỳ trên nền, cố gắng dìu anh dậy.
“Bùi Hoài Duật.”
“Anh đã ăn món… chè đậu đỏ viên khoai môn lạnh do em làm... Anh đã đặt giao hàng rất nhiều lần, mỗi lần đều ghi chú bảo em làm… Sau khi em không còn làm thêm ở cửa hàng đó nữa thì anh không còn ăn nữa. Bánh hồng em tặng anh cũng đã ăn rồi... Em nói đó là quả trên cây nhà em kết trái… Đó là do bà ngoại em tự tay phơi khô...”
“Anh đừng nói nữa, Bùi Hoài Duật…”
Nghê Vụ nắm tay anh, vòng tay ra sau lưng muốn đỡ anh dậy nhưng sức cô không đủ.
Giọng cô run run, chẳng rõ là sợ hãi hay vì lý do
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/suong-mu-ruc-ro-tran-nhuoc-chu/4702480/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.