Anh bỗng nở nụ cười, khóe mắt lãn đuôi lông mày như nhuốm màu cười, nó trong veo, tinh khiết lại quyến rũ, tính từ mâu thuãn như vậy lại có thế đồng thời được sử dụng trên người anh.
Lăng Y Mộc chưa nhận ra bản thân hơi giật mình, lo lắng. Giờ phút này, dáng vẻ anh cười lên trông giống lúc biến thành Bình Quân trước kia.
“Vậy chị phải nhớ kỹ lời vừa nói nhé” Mãi cho đến khi giọng nói của anh vang bên tai mình thì cô mới lấy lại tinh thần.
Anh ta không phải Bình Quân, anh ta là Dịch Quân Phi!
Otott Dạ dày của cô réo không đúng lúc.
Anh hơi ngơ ra, sau đó nhìn bụng cô.
Cô lập tức xấu hổ một phen.
“À, suýt nữa quên mất là chị còn chưa ăn cơm” Anh nói xong rồi buông bỏ sự kèm cặp kia.
Lăng Y Mộc thở dài, cô trông thấy Dịch Quân Phi đi tới cạnh bàn ăn rồi sờ nhẹ vào phần cơm hộp cô mua, sau đó lên tiếng: “Nguội quá ròi”
“Chỉ cần hâm lại là sẽ ổn” Cô mấp máy môi, đáp.
Tuy vậy, anh lại bắt lấy tay cô và nói: “Đã nguội như vậy rồi thì chúng ta ra ngoài ăn cho nóng đi? Nhắc đến mới nhớ, trước kia tôi từng nói rằng nếu tương lai có tiền sẽ mời chị đi ăn”
Lăng Y Mộc chỉ cảm thấy trái tim nhói đau, lúc trước khi nghe anh nói những lời này chỉ cảm thấy cực kì vui mừng, cô rất mong đợi ngày mà bọn họ vui vẻ đi ăn tiệc ở bên ngoài. Nhưng bây giờ… nghe lời tương tự lại chỉ thấy miệng đẳng chát.
Không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sung-toi-nghien-vo-yeu-co-doc/1209901/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.