Chương trước
Chương sau
-Tiểu bảo bối, mami dặn con thế nào hả? Phải ở yên bên cạnh chú Nghị cơ mà, sao lại tùy tiện đi lạc lên đây hả? Con muốn làm mami tức chết đúng không?
Giang Tiểu Lục nghe thấy giọng cô như vậy cả người liền run rẩy, cảm thấy bản thân thật đáng trách.
-Ma..mami, mami huhu
Cậu nhóc ôm chặt lấy cô đến mức nghẹt thở.
Tuy người đã run hết lên nhưng Giang Tĩnh Lạc vẫn bình tĩnh lại khi nhìn thấy Tiểu Lục, hai tay tìm khắp người cậu nhóc xem có vết thương nào không. Sau khi kiểm tra xong, cô mới nhẹ nhàng buông cậu nhóc ra, khuôn mặt tức giận nói :
-Thằng nhóc này, con thật biết làm người ta vừa tức giận vừa lo lắng mà.
Tiểu Lục cúi đầu xuống tỏ vẻ ủy khuất, cậu khẽ nói
-Con…con xin lỗi mami!
Tức thì tức thật đó nhưng cô vẫn lo lắng cho cậu nhóc hơn, bây giờ có mắng cũng không đành lòng, Giang Tĩnh Lạc thở dài rồi nói
-Không được như vậy nữa nghe chưa.
Tiểu Lục gật gật đáp lại
-Con biết rồi ạ, con hứa lần sau không dám nữa đâu!...Ấy ấy không có lần sau nữa ạ.
Hai mẹ con Tĩnh Lạc Tiểu Lục lúc này dường như không nhớ trong đây còn có một nhân vật rất quan trọng.
Lục Chính Thần nhìn hai người nói chuyện với nhau mà khó chịu trong lòng.
-Khó hiểu thật, mình xấu đến mức mà cô ấy có liếc một cái thôi cũng không có ư? Luận về ngoại hình hay khí chất ở cả thành phố này có ai bằng được anh, đi đến đâu cũng bị đám đông chen xung quanh chụp hình các thứ…ấy vậy cô mà lại có thể không thèm ngó ngàng gì đến anh.
Ánh mắt nhìn Giang Tĩnh Lạc say đắm giờ ngay lập tức chuyển sang đầy sát khí, thoáng đầy khói đen bao xung quanh người Lục Chính Thần.
Giang tiểu Lục dường như cảm nhận được, cậu đứng dậy kéo cô ra sau che lại rồi nhìn về phía Lục Chính Thần bằng ánh mắt xua đuổi.
Giang Tĩnh Lạc mặc dù quan tâm cậu nhóc đến mức nào cũng cảm giác được lúc nãy sau lưng hơi lạnh lạnh sống lưng.
Lục Chính Thần tiến lại gần Giang Tĩnh Lạc, mím môi nhẹ cái, anh ho khan “ khụ “ một cái rồi đưa tay ra nói :
-Hi mỹ nữ
Bỏ đi bỏ đi…chấp nhặt chuyện này chi…đằng nào cô ấy cũng là mẹ của tiểu bảo bối đáng yêu kia và cũng là vợ yêu của anh cơ mà. Mấy cái trừng phạt phải đợi sau khi thu phục được vật nhỏ đã…!!
Giọng của Lục Chính Thần vang lên làm cô giật nãy mình, nãy chạy vô nhanh quá nên không để ý bên cạnh ngoài mấy cô nhân viên còn có thêm một ông chú nữa…
Giang Tĩnh Lạc hướng mắt về anh nhíu mày xuống, trong lòng lo lắng kèm theo sợ hãi không thôi…
Khoan khoan khoan….bảo bối đang ở đây với anh ta, mà thằng bé lại nhìn anh ta bằng ánh mắt xua đuổi như gặp người xấu….vậy nghĩa là nếu mình chỉ cần đến muộn thêm chục tiếng nữa là có thể thằng bé đã trở thành món hàng bị bán đi rồi…ôi không!!!
Nhìn anh ta đã không vừa mắt rồi còn là kẻ bắt cóc…Giang Tĩnh Lạc nhanh chóng ôm cậu nhóc lên, lấy từ trong túi ra chiếc kìm điện giấu ở sau lưng. Đứng trước mặt anh, cô thử mở miệng hỏi
-N … này anh kia, anh là ai?
Vừa hỏi cô vừa phân tích những đồ anh ta mặc…sau đó không kìm được mà thốt lên …
WTF!!!!!!
Từ lúc cô sinh ra tới giờ…cô chưa từng thấy tên bắt cắp nào mà có cái cách ăn mặc sang trọng đến cái mức giá hàng tỷ, khỏi nói cũng biết gấp cô cả triệu lần rồi…Không nhẽ phải diện cách ăn mặc đấy mới không bị thu hút hạ??? Thiệt là chịu chơi mà.
Nhìn cái ánh mắt vừa đề phòng vừa xua đuổi của hai mẹ con càng khiến sự kiềm chế trong anh tăng vụt lên quá giới hạn, …. Trong đầu chỉ lẩm bẩm đúng một câu “ Không sao không sao…cô ấy là vợ mình…là vợ mình “
Nhưng cái cách hai người họ đề phòng anh ấy có chút đau lòng, đều là người một nhà mà..
Lục chính Thần thở dài một cái, anh tiến lại càng gần Giang Tĩnh Lạc hơn, lúc này cô mới để ý mình thấp hơn anh gần một cái đầu, cảm thấy mình thật xấu hổ!!!
-À thì…tôi thật ra không phải người xấu, chỉ là tiện đưa cậu nhóc lên đây ăn thôi nên cô đừng hiểu lầm.
Thật thất vọng khi Lục Chính Thần đã cố gắng giải thích nhưng anh chỉ nhận lại được lạnh lạnh nhạt, hờ hững của cô.Với ánh mắt xua đuổi của bảo bối không lẽ người tốt lại khiến nó xua đuổi ư? Cô “ chẹp chẹp “ rồi nhìn anh nói
-Vậy tôi chân thành cảm ơn lòng tốt bụng của anh nhé!
Sau đó cô mò mò trong túi ra một tệp tiền, đưa cho Lục Chính Thần rồi nói
-Đây coi như trả lại lòng tốt của anh, với cách ăn mặc của anh thì chắc không thiếu tiền nhưng tôi cũng không phải loại Lấy Ơn Trả Oán nên thôi anh cứ cầm lấy cho tôi vui cũng được rồi!
Câu nói này của Giang Tĩnh Lạc khiến Lục Chính Thần sững người.
Biết cách ăn mặc này không thiếu tiền rồi còn đưa tiền cho cô ấy vui…chả nhẽ nhìn anh giống thứ giả làm việc tốt rồi ôm chân ăn vạ lắm hay sao vậy?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.