Nói xong, anh bỏ lại Lăng Triệt và Mạc Lâm ở lại, anh lái chiếc Rolls Royce Ghost của mình để trở về nhà.
Lăng Triệt hất tay Mạc Lâm rồi nói:
- Cậu có cảm thấy là tảng băng ngàn năm này sắp tan rồi không?
- Cậu nói Cẩn Nam sao? Hmmm...Chắc vậy, trước nay cậu ấy có để cô gái nào đụng tới đâu huống chi là ra mặt giúp đỡ.
- Để tớ xem tảng băng ấy làm sao cua con gái nhà người ta đây.
Tuệ An về đến nhà cũng đã gần 11h đêm, cô nhẹ nhàng tháo giày cao gót ra, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, thấy vú Kim mở của, cô cười rồi thì thầm:
- Mẹ con ngủ chưa vú?
- Bà vừa mới ngủ, sao con về muộn thế? Con mau vào nhà đi. Để đó vú đóng của cho.
- Dạ.
Cô vừa định bước lên lầu thì…
- Con đi đâu mà ăn mặc hở hang như vậy? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?
- Dạ…con…
- Mẹ không cấm cản con điều gì. Nhưng về đây rồi, trong nhà còn có ba mẹ, ông nội, có người lớn trong nhà, con nên ăn mặc ý tứ một chút. Nhanh lên phòng thay đồ.
- Tuân lệnh
Được sự cho phép của mẹ, cô ba chân bốn cẳng chạy tót lên phòng. Phù, dọa chết cô rồi.
Đêm qua thật sự kinh khủng, cô về nhà ngủ một mạch đến sáng không hay biết gì.
- Tuệ An, con dậy chưa, con xuống nhà ba mẹ có chuyện muốn nói, có ông nội nữa. Con nhanh lên.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sung-ai-danh-cho-em/2890619/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.