Cô bé thức dậy, cậu và hắn đã không còn bên cạnh, cô bé vội chạy ra cầu thang ngó thì thấy hắn và cậu đang nói chuyện
"Hay anh tha cho nhà họ đi, đứa bé không thể sống mãi với những người lạ""Anh đã nghĩ rồi, tuần sau ta sẽ gọi cha mẹ con bé đến, anh và em sẽ đến đón con về""Vâng" Cậu nghẹn ngàoỞ với cô bé mấy ngày cũng đủ làm tình cảm của cậu trở nên sâu đậm, cô bé lại còn rất đáng thương
Một lúc sau,
Hắn chở cô bé đi học, hai người không nói gì với nhau chỉ im lặng,nghĩ đến cảnh phải về lại căn nhà đó làm cô bé rất buồn
Cô bé nhìn hắn, thấy hắn đang rất bình tĩnh thì cất tiếng hỏi:"Chú ơi, bao giờ con được về với bố mẹ thế ạ?"
-"Sớm thôi, mày không phải lo lắng gì hết vì vợ tao sắp xếp xong xuôi rồi" Anh lạnh lùng,hai mắt đăm đăm về phía trước
Cô bé buồn bã bĩu môi
"Con ở lại được k-""Không! Bọn tao không phải cha, mẹ của mày! Không có trách nhiệm nuôi nấng mày, cho mày một mái ấm trong vòng 1 tuần là quá đủ rồi""Con xin lồi"Hắn lái đến trường rồi cũng vội đuổi cô bé trước,đột nhiên cô giáo chủ nhiệm gọi hắn vào. Hắn miễn cưỡng bước vào trong lớp
-"Đây là chú Lãnh Hàn, hội trưởng hội phụ huynh của chúng-"
Hắn bịt miệng cô ta lại giọng lạnh lùng
-"Tôi không có thời gian, nên đề xuất người khác thì hơn!"
Cô ta ngạc nhiên nhìn hắn, cô ta muốn nói tiếp nhưng hắn đã bỏ đi ngay lập tức mà không thèm quay lại nhìn. Cô bé buồn bã nhìn theo hắn, giờ mà sống với cha mẹ ruột thì cô bé đời nào được đi học tiếp
Ở nhà,
Cậu đang rửa bát đũa thì có người gọi ở ngoài, cậu vội rửa nốt rồi ra ngó xem,bên ngoài là một cô gái
Cô ả có mái tóc màu trắng xám, hai mắt long lanh màu đen, nhìn giống một người giúp việc. Cô ả nhẹ giọng nói
-"Chào anh, tôi được ngài người giới thiệu đến đây làm giúp việc ạ"
Cậu vội đẩy xe ra mở cổng, cậu cười mỉm
-"Ra là giúp việc mới, tôi dẫn cô đi gặp bác quản gia nhé" Cậu quay xe dẫn cô ả vào nhà
Hắn đã thuê người sửa lại thiết kế tất cả cầu thang trong nhà giúp cho xe lăn lên xuống thuận tiện hơn. Bác quản gia từ trong kho đi vào
"Cô là?""Dạ,con là Cúc Phương, con từ quê mới lên,con ở quê làm giúp việc nhiều rồi nên bác cứ yên tâm ạ!""Vậy theo tôi, tôi sẽ phổ cập kiến thức cho cô!Đừng làm phiền phu nhân"Cậu lắc đầu nhẹ:"Bác đừng trách em ấy,em ấy là người mới không biết không có tội đâu ạ"
-"Phu nhân nhớ nghỉ ngơi nhé,tôi xin phép " Bác quản gia dẫn cô ả rời đi
Cậu phì cười nhìn hai người rồi vẫy tay tạm biệt,cậu sau đó cũng vào thư viện đọc sách. Hắn đã để lại một cái gậy cho cậu lấy sách dễ hơn
Chiều hôm ấy,
Hắn chở cô bé về, cậu đã chuẩn bị sẵn quần áo trước, bố mẹ cô bé cũng đã ngồi ở đó đợi sẵn,hắn và cô bé vừa vào thì đã gặp ba người chờ đợi
-"Cha,mẹ" Cô bé ôm hai người xúc động
Hắn thì đi ra ngồi cạnh cậu, hắn nhẹ giọng hỏi
"Em soạn à? Giỏi thế?""Không có gì đâu" Cậu mỉm cười,hai gò má hồng lênHắn cầm tờ giấy xoá nợ lên bắt tay với cha cô bé rồi tạm biệt ba người,sau khi họ đi khuất thì hắn đẩy cậu vào nhà
Tay hắn dịu dàng véo nhẹ má cậu, hai người đang nói cười vui vẻ với nhau thì cô ả bước ra.Vừa gặp cô ả lần đâu tim hắn đã đập mạnh, hai mắt sáng lên nhìn cô ả không rời
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]