Đến tối, 8 giờ 45 phút,
Hắn đi về, thấy cậu đợi cơm mình làm hắn vui mừng, hắn ôm chặt cậu vui vẻ
"Tiểu An! Em đoán xem hôm nay có chuyện gì làm anh vui nè?""Sao anh vui thế? Cái này chắc ký được hợp đồng à?""Anh tìm thấy được giấy tờ thật, giờ mình kết hôn hợp pháp được rồi" Hắn hôn cậu trước ánh mắt kinh ngạc của giúp việc
(2)Họ chỉ là ngạc nhiên khi hắn thoát khỏi được nỗi đau năm ấy chứ không kì thị cậu và hắn. Bác quản gia cũng ho một cái làm hắn dừng lại
Hắn ngồi xuống cạnh cậu, cẩn thận kiểm tra chân của cậu. Thấy hắn lo lắng cậu cũng mỉm cười đưa tay ra xoa đầu hắn
Ăn xong, hắn lần đầu chịu vào bếp rửa bát, cậu cùng hắn rửa xong thì vào thư viện đọc sách
Hắn dựa đầu vào vai cậu nói nhỏ
-"Ta cưới được không? Anh đã luôn nghĩ đến ngày ta kết hôn từ lần đầu gặp em"
Cậu đưa tay xoa đầu hắn giọng dịu dàng
"Nếu anh muốn, nhưng em lo lắng anh sẽ không thích em""Sao anh lại không thích em? Nếu không thích sao anh lại muốn cưới em?""Vì em lo anh vẫn còn vương vấn Dương Ngọc Diệp, em sợ mất anh lắm"Cậu ôm mặt khóc nức nở"Cái gì?? Sao em biết!?" Hắn có chút ngạc nhiên lùi ra sauĐiều này vô tình làm cậu hiểu lầm, cậu ngạc nhiên nhìn hắn
-"Cái gì!? Anh... Anh!?" Cậu thất vọng tính đẩy xe đi
Hắn giữ cậu lại trao cho cậu nụ hôn, cậu khó thở đập mạnh vào vai hắn, đến khi cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sua-bien/3740783/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.