Sáng hôm sau,
Cậu thiu thiu như đã tỉnh, hắn ngồi bên cạnh tay chống cắm đã ngủ gật từ đời nảo đời nào,cậu đưa tay ra chạm nhẹ vào mặt hắn rồi tủm tỉm cười
Chợt hắn bắt lấy tay cậu kéo vào lòng mình,hai người mặt đối mặt có phần ngại ngùng. Cậu che mặt lại run rẩy thút thít
Hắn ôm chặt lấy cậu, thủ thỉ vào tai cậu bằng giọng nói âm trầm:"Kể từ giờ...Em là người yêu anh, anh sẽ luôn che chở và bảo vệ em được chứ!?" Hắn nhoẻn miệng cười
Cậu hôn vào má hắn rồi ngại ngùng che mặt lại tiếp,hắn sau đó bế cậu đi vệ sinh cá nhân,cả hai ở trong nhà vệ sinh lâu lắm mới ra được do sự bất tiện của đôi chân liệt (2)
Dù bất tiện nhưng hắn không phàn nàn mà vẫn vui vẻ giúp cậu, cả hai xong xuôi thì hắn bế cậu ra xe lăn
Hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên xe lăn, lúc bấy giờ,mặt trời mới bắt đầu ló dạng, cậu chỉ về hướng cửa sổ nhẹ giọng nói
-"Mặt trời!" Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh ánh sao mong hắn đẩy cậu về phía đó
Hắn chiều ý cậu mà đẩy xe đến bên cửa sổ, những con chim sẻ hót líu lo trên cành cây, những áng mây trôi trên bầu trời xanh thẳm.Cậu mở to mắt khi thấy ngôi sao cuối cùng biết mất
Hắn thấy cậu vui vẻ thì cũng vui lây, hắn nói nhỏ vào tai cậu:"Em thích ngắm bình minh sao?" Hắn vừa nói dứt câu thì cậu đã vội gật đầu
-"Nó rất đẹp mà...? Nó là sự khởi đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sua-bien/3730398/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.