Đường đi từ trấn nhỏ của Tiêu Vân cách khá xa, Lý Tâm Kiệt và Mộc Hoài Lạc mỗi người mang theo một hài tử ngự kiếm phi hành liền mất ba ngày mới tới.
Từ trên không trung vừa nhìn thấy một vùng núi non phía xa, vùng núi này được gọi chung là Hà Mộ, Tiêu Vân liền cảm thấy không gì vui vẻ hơn.
Chỉ cần không phải ở cái nhà xập xệ cũ nát đó thêm một tháng, đây quả là đại hỉ.
Càng tiến gần về Bạch Phong phái, cảnh vật càng rõ ràng, Tiêu Thừa trông thấy một dãy bậc thang cao ngất gần như vô tận không khỏi choáng ngợp:
- Cái này là dẫn lên trời luôn sao?
Mộc Hoài Lạc lắc đầu:
- Không đâu, nó chỉ dẫn lên cổng chính của Bạch Phong phái thôi, nhưng ở đây người ta gọi nó là “thang trời” .
“Ồ” một tiếng, Tiêu Thừa không ngừng ngoe nguẩy dưới kiếm của Lý Tâm Kiệt nhìn ngó xung quanh.
Hai linh kiếm bay qua cả thang trời dừng lại ngay trước cổng chính của Bạch Phong phái, ở đây đang có hai đệ tử vận bạch y đứng canh gác.
Vừa thấy người tới, hai vị đệ tử đã khẩn trương khom lưng hành lễ:
- Mộc sư huynh, Lý sư huynh!
Mộc Hoài Lạc gật đầu cười đáp lại rồi dẫn người vào trong.
Cổng chính của Bạch Phong phái nằm trên một ngọn núi cao, nơi đây gọi là đỉnh Hà Mộ.
Ở đây có đài luận đấu, có đại điện để họp mặt giữa các phong chủ và chưởng môn, có các đình nhỏ để các đệ tử tu luyện, nói chung đỉnh Hà Mộ là nơi công cộng của Bạch
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-ton-hong-tran-nguyen-cung-nguoi-trai-qua/126201/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.