Bầu không khí trong đại phòng Trần gia vô cùng trầm lắng.
Mộc Hoài Lạc sau khi nghe xong mọi chuyện mà Trần Kiệm kể lại thì yên lặng suy nghĩ, còn Lý Tâm Kiệt nôn nóng nói :
- Này lão già, có phải ông giết người giấu xác đắc tội với hồn ma nào rồi không?
Trần Kiệm tức nhưng không thể trút giận chỉ biết nhẹ nhàng nói :
- Tiên nhân, ngài đâu thể nói Trần mỗ ta như vậy! Tuy ta là thương nhân làm ăn không thể nào trong sạch hoàn toàn, nhưng cái việc giết người thì chắc chắn ta không có cái gan đó. Nhi tử của ta là người tu tiên đoan chính, ta nào dám không tin quỷ thần mà làm xằng bậy . Quỷ hồn này thật sự quá đáng, nó bám vào Trần gia ta khiến cả gia trang xuống khí, vận đen cũng tăng dần, bao nhiêu vụ làm ăn đều thất bại, giờ lại thêm mạng người, sao ta chịu nổi chứ?
Lý Tâm Kiệt bên này càng xúc động muốn chửi người :
- Ông không đắc tội với ai thì quỷ hồn kia tự nhiên đẻ ra ở Trần gia này sao? Quỷ hồn cũng có oán hồn và ác hồn. Hai cách xử lí của hai loại quỷ hồn này khác nhau, không có manh mối nhận dạng như vậy, ta mà làm bậy trở về sư tôn sẽ đánh ta lên bờ xuống ruộng, ông có chịu trách nhiệm được không?
Mộc Hoài Lạc an tĩnh ngồi bên cạnh nhíu mày níu lấy áo Lý Tâm Kiệt :
- Đệ có thể bớt miệng một chút không, cũng đâu phải không có manh mối .
Lý Tâm Kiệt ngạc nhiên :
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-ton-hong-tran-nguyen-cung-nguoi-trai-qua/126200/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.