- Trình Phong Thu? - Tôi thoáng nghĩ lại (bởi vì rất nhiều độc giả đều quên rồi),đội trưởng của Hồng Nhật võ giáo, tuy nói thời gian ở chung với chúng tôi không dài nhưng giao tình không tính là cạn, nếu không phải họ chủ động bỏ cuộc thì Dục Tài chúng tôi chưa chắc có thể giành quán quân thuận lợi như vậy.
Nhưng vị nông dân trung thực này sao lại vào cục cảnh sát?
Tôi hỏi Bảo Kim:
- Anh ta không nói chuyện gì xảy ra à?
Bảo Kim nói rất chắc cú:
- Cục cảnh sát gọi điện thoại, sao có thể nói rõ cho chú chứ?
Tôi cười hì hì hỏi:
- Anh Bảo hay vào đấy ngồi à?
Bảo Kim xấu hổ nói:
- Tuần trước còn vào ngồi một hồi, may mà người của phòng bảo vệ bọn anh quen với người ở trong, bây giờ không làm rồi, sau này phải cẩn thận hơn.
Tôi nói:
- Sau này anh cứ làm thầy dạy võ chỗ em đi, dù sao anh còn sinh sống vài chục năm, chỗ em bây giờ có thể xem như thuộc biên chế quốc gia, bảo hiểm giao cho anh đầy đủ, mỗi tháng cũng có vài ngàn đồng.
Bảo Kim cười nói:
- Vào đó đương nhiên là tốt, chỉ không biết anh còn có thể sống mấy ngày, anh với lão Lỗ gặp nhau thì phải đánh cho ra sống chết, mặc kệ ai giết ai, sau này đều khó trải qua an lành.
Tôi buồn bực hỏi:
- Thù hận giữa anh và Lỗ Trí Thâm lớn như vậy thật à?
Bảo Kim xua
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-thuong-de-nhat-hon-loan/2320904/quyen-2-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.