Chương trước
Chương sau
Vừa bước chân xuống xe buýt, từ đằng xa đã có người đứng cạnh xe máy gọi cậu rồi. " Tiểu Thiên, bên này, bên này. " Nhìn thấy người gọi mình, Lâm Thiên đeo ba lô chạy lại. " Chú Phúc, sao chú lại ra đây?"

Người vừa gọi Lâm Thiên là Trình Phúc, là ba của Hải Thâm, là hàng xóm cạnh nhà cậu. Chú Phúc rất tốt bụng. Trước đây cha con cậu chuyển đến vùng đất này, không quen biết ai ở đây nhưng gia đình chú Phúc lại rất nhiệt tình giúp đỡ hai cha con cậu. Khi đó cậu mới được gần một tuổi nên rất cần sự giúp đỡ của gia đình chú. Dần dần, hai gia đình thân thiết với nhau như người một nhà và cậu cùng Hải Thâm cũng thân như anh em một nhà.

Chú Phúc vừa chở Lâm Thiên vừa hỏi: "Sao thằng Thâm lại không về cùng cháu?"

"Cậu ấy mới nhận được thông báo vào làm ở công ty Thiên Không nên muốn ở lại chuẩn bị. Với lại cậu ấy bảo với cháu là mới về rồi nên thôi. "

"À, ra vậy!" Chú Phúc nhận được câu trả lời thì cũng không hỏi gì nhiều nữa mà tập trung lái xe trở về.

Từ bến xe về đến nhà cậu mất 5 phút đi xe. Về đến nhà, cậu thấy ba mình đang phơi thuốc thì đi lại phụ giúp.



"Ba, con về rồi, ba nghỉ tay để con làm cho ạ!"

Lâm Thái nghe thấy tiếng của cậu thì dừng tay, quay sang nhìn." Về rồi đấy hả con? Mau vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đi đường xa chắc mệt lắm rồi! Còn ít thuốc này cứ để ba phơi là được rồi. "

Lâm Thiên nghe vậy liền đỡ ông ra chỗ ghế gỗ dưới gốc cây ngồi. " Ba cứ nghỉ ngơi đi, con không mệt, ba cứ để phần còn lại để con phơi cho. Hay ba sợ con phơi hỏng mất thuốc của ba. "

Lâm Thái nghe con mình nói vậy thì biết là không ngăn được nên cũng thuận theo ngồi xuống ghế. " Vậy con bỏ ba lô xuống rồi phơi phần còn lại giúp ba. Làm xong thì nghỉ ngơi cho khỏe. "

"Vâng, con biết rồi ạ!"

Lâm Thiên bỏ ba lô xuống đặt xuống đất rồi ra phơi thuốc. Lâm Thiên vừa đi thì Trình Phúc cất xe xong cũng ra chỗ gốc cây ngồi xuống. "Thằng bé này lớn nhanh thật đấy, mới có mấy tháng không gặp mà đã khác vậy rồi!"

Lâm Thái thấy Trình Phúc nói vậy thì mỉm cười, rót trà đưa cho ông," Đúng vậy. Thằng bé lớn nhanh thật. Nếu bất chợt gặp nó trong đám đông chắc tôi cũng không nhận ra nó mất. " Cứ như vậy hai người vừa uống trà vừa nói chuyện với nhau.

Lưu Hạnh ở trong bếp thấy bên ngoài ồn ào cũng ngó đầu ra:" Tiểu Thiên về rồi đó hả? Mau đi vào đây cô xem nào!"



Lâm Thiên đang phơi thuốc ngoài sân nghe thấy có người gọi thì quay ra nhìn. Vừa nhìn thấy Lưu Hạnh thì cậu mỉm cười chào hỏi. "Vâng, cháu chào cô Hạnh, đợi cháu phơi xong chỗ thuốc này rồi cháu vào ạ. "

Người vừa rồi gọi cậu là cô Lưu Hạnh, cô là vợ của chú Phúc và là mẹ của Hải Thâm. Từ nhỏ, cậu đã được cô Hạnh quan tâm săn sóc như con nên cậu cũng coi cô như mẹ mình. Thậm chí nhiều lúc đến con của cô cũng phải ghen tỵ cậu. Từ họ, cậu cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp giúp cậu quên đi cảm giác không có mẹ bên cạnh.

Phơi xong thuốc, Lâm Thiên đi vào trong bếp. Vừa vào trong, cậu thấy cô Hạnh đang thái thịt còn trên bếp thì đặt nồi gì đó khá to đang bốc khói nghi ngút. Thấy vậy, cậu đi lại xem, " Trên bếp đang nấu nồi gì vậy cô Hạnh?"

Lưu Hạnh nghe tiếng của Lâm Thiên thì dừng tay quay qua nhìn cậu. " Tiểu Thiên phơi xong thuốc cho ba cháu rồi hả?Trên đó là nồi gà hầm, cháu cứ để nó đấy là được, rồi đi ra đây cô xem nào."

"Vâng. " Lâm Thiên đi lại chỗ của Lưu Hạnh rồi ngồi xuống cạnh đó. " Cô có cần cháu giúp gì không ạ?"

"Không cần đâu. Cô nấu cũng gần xong rồi. " Ngưng một lúc, Lưu Hạnh lại hỏi:"Cháu ở trên đó làm gì rồi? Sao thằng Thâm nhà cô không về cùng cháu vậy?"

Lâm Thiên cũng đoán được phần nào câu hỏi của Lưu Hạnh rồi nên cậu trả lời rất nhanh:" Cháu chuẩn bị vào làm ở Thiên Không, tranh thủ về quê thăm ba và mọi người. Còn Thâm thì cậu ấy cũng sắp vào Thiên Không làm nên bảo với cháu là muốn đi tìm hiểu thêm tư liệu về công ty ạ. Với lại cậu ấy bảo mới về rồi nên thôi không về nữa. "

Lưu Hạnh nghe vậy liền biết thằng con trai nhà mình là sợ không dám về nên cũng không bênh vực cậu ta. " Cháu không phải nói đỡ cho nó đâu, thằng bé này là sợ không bằng cháu nên không dám về nhà thôi. Cô còn lạ gì tính của nó đâu chứ. "

Lâm Thiên cũng không biết nói gì hơn đành chuyển chủ đề. " Cô và chú dạo này sức khỏe vẫn tốt chứ ạ? Cô còn hay bị đau lưng nữa không ạ?"

"Thằng bé này sao lại biết quan tâm người khác như vậy chứ? Thằng Thâm mà được bằng một nửa cháu là cô đã vui lắm rồi! Cô chú dạo này vẫn khỏe, còn cái lưng của cô từ ngày uống thuốc ba cháu kê cho thì không còn bị đau như trước nữa rồi. "

"Hai cô chú và ba cháu đều khỏe là cháu mừng rồi. Cháu và Thâm ở thành phố cũng không phải lo lắng nhiều nữa. " Lâm Thiên vừa nói xong thì Lưu Hạnh cũng thái xong thịt. " Cháu phụ cô dọn cơm đi! Cũng đã trưa rồi!"

"Vâng. Cô còn cần cháu giúp gì nữa không ạ?"

"Cháu bê thức ăn lên bàn rồi ra gọi ba cháu và chú Phúc vào vào ăn cơm. "

"Vâng ạ. " Cậu bê hết thức ăn lên bàn rồi ra gọi ba cậu cùng chú Phúc vào ăn cơm.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.