Chương trước
Chương sau
Lâm Thiên đẩy con người đang ôm chặt mình ra.

"Cậu có cần phải kích động vậy không?"

"Có chứ, có chứ. Cậu không biết là tôi đã vui thế nào đâu. " Nói rồi, cậu ta nhìn Lâm Thiên. " Tôi thấy vừa cậu cũng nghe điện thoại, có phải cậu cũng trúng tuyển như tôi rồi không?"

" Đúng, đúng. Giờ cậu có thể buông tôi ra được chưa?"

"À, à.. Mà bao giờ cậu mới phải đến đó vậy?" Hải Thâm vừa nói vừa bỏ tay ra.

" Họ hẹn tôi tuần sau đến làm việc. "

"Họ cũng hẹn tôi tuần sau đến nhận việc. Vậy chúng ta lại đi chung rồi. Mà trong bếp còn có những gì ăn được nhỉ?" Vừa nói cậu ta vừa đi vào bếp xem. " Vẫn còn rau, ít thịt gà, mấy gói mì và gói lẩu thái. Tiểu Thiên, tối nay chúng ta ăn lẩu đi! "

"Được. Vậy cậu nhặt rau đi! Trong tủ lạnh còn nấm kim chi, đậu phụ với tôm đấy, cậu lấy ra luôn đi! "

"Còn cậu thì làm gì?"



"Tôi đi thái thịt với nấu nước lẩu."Lâm Thiên dừng hoạt động của mình quay ra nhìn Hải Thâm:"Hay giờ tôi nhặt rau còn cậu vào nấu?"

Hải Thâm nghe đến từ 'nấu ' thì vội xua tay. "Thôi, thôi, giờ tôi nhặt rau ngay đây còn cậu cứ nấu đi. Hì hì. "

"Vậy thì nhanh tay lên không thì đến 10 giờ đêm cũng không được ăn đâu. "

...

Sau khi ăn xong, Lâm Thiên sắp xếp quần áo bỏ vào ba lô, Hải Thâm nằm trên sàn nhà nhìn thấy liền hỏi:

" Cậu định đi đâu à?"

"Ừ! Mai tôi định về quê thăm ba. Hôm qua gọi điện về mà thấy giọng ba tôi khàn khàn. Mà hỏi thì ba lại bảo chỉ cảm nhẹ thôi. Thế mai cậu có về cùng tôi không?"

"Thôi, tôi mới từ ở đó về nên không về nữa đâu. Miễn cho mẹ tôi thấy lại so sánh tôi với cậu. Mệt lắm!! "

"Cậu không về thì thôi tôi không ép cậu. Nếu mẹ cậu có hỏi thì tôi chỉ có thể nói là cậu sợ không dám về. "

"Cậu thật sự muốn đối xử với tôi như vậy sao? Hu hu hu, uổng công tôi tốt với cậu. " Hải Thâm dùng tay che nửa khuôn mặt của mình giả vờ khóc lóc. Lâm Thiên sắp xếp xong đồ đạc thì đi lại đá vào chân cậu ta một cái. " Cậu tốt với tôi quá! Cơm thì bắt tôi nấu, phòng thì bắt tôi dọn, tôi cũng thực muốn biết cậu tốt với tôi ở chỗ nào nữa?"

Hải Thâm lập tức bật dậy phản bác:"Tôi đi đâu về cũng mang quà về cho cậu hết. Đi đâu tôi cũng nhớ đến cậu, làm gì cũng nghĩ về cậu. "

"Nếu thật sự cậu muốn tốt với tôi thì làm ơn giặt mấy đôi tất cậu giấu ở gầm giường đi. Chúng bốc mùi hết rồi!" Lâm Thiên về giường của mình. "Tôi đi ngủ trước đây! Mai còn kịp chuyến xe sớm nhất để về nữa. "

"Còn chuyện về quê, tôi có phải đi cùng cậu không?"



"Cậu cứ ở lại đây mà giặt hết đống tất của cậu đi là được rồi. " Ngừng một chút, Lâm Thiên lại nói tiếp: "Cậu ở lại thì nhớ dọn phòng gọn vào, khi nào tôi về mà thấy nó bừa bộn là cậu chết với tôi. "

Nói xong cậu nhắm mắt vào ngủ luôn bỏ mặc một người gương mặt vặn vẹo ngồi dưới đất.

Cậu đây là cố ý hành tôi à?

.....

Sáng hôm sau, Hải Thâm tỉnh dậy thì không thấy Lâm Thiên đâu nữa. " Cậu cũng đi sớm quá rồi đấy, Tiểu Thiên. "

Đi vào nhà vệ sinh, cậu ta chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân thì thấy trên gương dính tờ giấy với nội dung:A Thâm, cậu dậy rồi thì giặt tất của cậu đi!. Đam Mỹ Hiện Đại

" Đánh răng cũng không xong với cậu. " Hải Thâm lẩm bẩm rồi gỡ tờ giấy xuống. Vệ sinh cá nhân xong, cậu đi lại chỗ bàn ăn, trên bàn là một gói mì tôm cùng với lời nhắn: Cậu ăn tạm mì gói đi! Ăn xong nhớ dọn phòng đó!

"Cậu rảnh rỗi viết mấy cái này sao không nấu luôn cho tôi bữa sáng luôn đi! "

Hải Thâm bỏ qua lời nhắn, cậu ta nấu nước ăn mì. Ăn xong đi lại bàn máy tính đang định bật máy tính thì lại thấy "lời nhắn " của Lâm Thiên. Nội dung vẫn là: dọn phòng và giặt đồ. Hải Thâm thật sự cũng bất lực với cậu bạn này rồi.

Rốt cuộc cậu còn dính ở những đâu nữa?

Hải Thâm bất lực đành phải đi làm theo "lời nhắn " của cậu để lại. Dọn dẹp xong, cậu ta đi xuống bếp thì thấy trên bàn bếp cũng có "lời nhắn " nhưng nội dung lại khác: Cậu đừng đốt bếp! Tôi vẫn chưa có tiền sắm đồ mới đâu.

" Tôi đã tạo nghiệp gì mà lại có người bạn như cậu vậy chứ? " Hải Thâm như muốn hét lên thật to.

Lâm Thiên ngồi trên xe buýt hắt xì một cái. " Cậu ta dậy rồi sao?" Sau đó nở một nụ cười nhẹ "Chắc là làm xong hết việc rồi nhỉ?" Cậu lấy điện thoại gọi về cho ba mình. Đổ ba hồi chuông, đầu dây bên kia một giọng hơi khàn cất lên.

[ Alo, Tiểu Thiên đấy hả? Gọi cho ba có việc gì không?]

[ Dạ, con chào ba. Cũng không có chuyện gì đâu ạ. Chỉ là con nhớ ba rồi muốn về thăm ba thôi. ]

[Cái thằng bé này, làm ba tưởng con xảy ra chuyện gì chứ. ]

[Bây giờ con đang trên đường về, hôm nay ba có ở nhà không?]

mmtd

[Ba con thì lúc nào mà chẳng ở nhà chứ. Về đi, về rồi để ba bắt con gà rồi mời cô chú Trình sang ăn cơm cùng cho vui. Mà A Thâm có về cùng con luôn không?]

[Cậu ấy không về ạ. ]

[Thôi con tắt máy đi! Để ba ra bắt con gà.]

[ Vâng. Vậy con tắt máy đây. Con chào ba. ]
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.