Ngung Tịch là một con rối gỗ đã mục rỗng thối nát từ tận sâu bên trong, cuộc đời của hắn từ khi sinh ra đã suýt bị bỏ lại ở bệnh viện, lớn hơn một chút thì bị mẹ bỏ mặc sống chết. Hắn là người có lòng tự trọng rất cao, kẻ sắp chết đói thì cho dù là cơm thừa canh cặn cũng hóa thành nem rồng chả phượng, còn hắn, thà chết đói cũng không động vào một miếng.
Sau này hắn mới thấu, lòng tự trọng của một kẻ bần hèn không hề đáng giá trong mắt của người khác.
Vì lòng tự trọng, rất nhiều lần hắn đã đói đến xây xẩm mặt mày, phải bò dậy, gắng sức nhặt ve chai, làm thêm để kiếm tiền.
Cuộc sống xoay quanh tiền bạc khiến hắn không lúc nào nguôi ngoai nỗi lo.
Liệu, bản thân còn trụ được đến bao giờ?
Chết, hắn sẽ không cảm thấy buồn, không bị đói rét nữa.
Tất cả những đau khổ đổ ập vào người hắn sẽ biến mất.
Không có ai trên thế giới này nhớ đến hắn, yêu thương hắn. Nếu hắn chết, chắc chắn không có ai rơi một giọt nước mắt.
Trong mắt mọi người, hắn là con chuột dưới cống rãnh bẩn thỉu, mang theo xui xẻo và mầm bệnh.
Hắn đâu có muốn như vậy.
Hắn cũng đâu có muốn...
Rốt cuộc có một ngày, Ngung Tịch gặp được ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của mình.
Cậu ấy vì hắn mà cười, vì hắn mà khóc, vì hắn mà làm rất nhiều thứ.
Mà hắn vĩnh viễn cũng không trả hết được.
Ngung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-ep-buoc-hen-mon/2697997/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.