Kể từ ngày hôm đấy, cũng đã nửa tháng trôi qua. Cuộc sống của hai người vẫn yên bình như ngày nào. Dù chưa tổ chức đám cưới nhưng hằng ngày Điềm Điềm cứ như một cô vợ nhỏ ngồi đợi chồng mình đi làm về.
- Anh không đi làm hả?
Anh và cô đang cùng nhau ăn sáng. Thấy hôm nay Tử Phong có phong thái thảnh thơi, an nhàn đến tận chín giờ sáng rồi vẫn không chịu thay bộ đồ ngủ kia ra. Việc này đã lặp lại cũng phải năm ngày rồi. Lúc trước,bình thường thì chỉ cần cô chưa ngủ dậy thì anh đã đi mất rồi.
- Em muốn anh đi làm?
Tử Phong đột nhiên dí sát khuôn mặt đẹp trai của mình vào mặt Điềm Điềm, ôi cái nhan sắc yêu nghiệt này đúng là làm người ta mê mệt mà. Cô mắc cỡ, lắp bắp đáp lại.
- Không... không có, em chỉ hỏi thôi, nhưng anh không đi làm thì lấy gì nuôi em.
Người giúp việc xung quanh đấy cũng phải phì cười vì câu nói ngây thơ của cô gái này. Tử Phong là ai có chứ? Một người đàn ông giàu có nứt vách đổ tường, chỉ cần ngồi không cũng có thể kiếm ra tiền.
- Yên tâm, anh không để 'con bò nhỏ' nhà anh bị đói đâu.
Trong trạng thái say sỉn hôm đấy, chính cô còn tự nhận mình là một ' con bò nhỏ dễ thương'. Tử Phong đem chuyện đấy ra chọc ghẹo, vừa nói vừa véo nhẹ vào đầu mũi Điềm Điềm, lắc qua lắc lại. Cô khó chịu cắn vào tay anh.
- Đỏ mũi em hết rồi này. Còn nữa, anh nói ai là con bò hả?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-chiem-huu-ngot-ngao/936806/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.