Đã bao lâu rồi nhỉ? Ta không biết, mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ.
Vậy là ta đã mất An Hải rồi sao?
Rõ ràng mới đây thôi còn cùng nhau trò chuyện, nhưng giờ đây… An Hải không còn nữa rồi, những ngày sắp tới của ta sẽ ra sao đây? Ta vẫn phải sống, ta còn thần dân, còn mẫu hậu, còn hoàng nhi, hoàng hậu. Ta không thể chết, nhưng ta sống còn ý nghĩ gì? Rồi còn màu tím…
Ta sẽ giết y? Đúng ta phải giết y, đó là những gì ta đã nói sẽ làm. Giết y, đâm xuyên thanh kiếm qua tim y, ta sẽ làm những điều đó thật sao? Ta có… hận y không?
An Hải à, giờ ta biết phải làm sao đây? Ngày qua ngày sống như một con rối, làm những việc một ông vua phải làm, đó là cuộc sống của ta trong suốt quãng đời còn lại ư? Hai mươi mấy năm qua ta tồn tại trên cõi đời này là vì cái gì? An Hải, vì sao đệ lại rời bỏ ta? Vì sao không ở cạnh ta?
“Hoàng huynh, đã mấy ngày rồi huynh không ăn uống gì…”
“Được rồi, hoàng đệ cứ để đó đi.”
“Nhưng…”
“Trẫm bảo là để đó đi!”
An Cơ sững người nhìn chàng, trước nay chàng chưa hề nặng tiếng với cậu như thế.
“Xin lỗi, ta hơi quá lời. Nhưng giờ đây ta cần yên tĩnh.”
“Không sao ạ.”
Cậu khép cửa lại. Cậu biết chứ, từ trước đến nay chàng chỉ thương An Hải nhất, chẳng biết chàng còn nhớ không, nhưng An Cơ cũng là em chàng. Không, An Cơ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-tu-tieu/2830030/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.