“Hoàng huynh!”
“Ơ..? Hoàng đệ gọi ta?”
“Hoàng huynh thấy không khỏe? Đệ gọi ngự y nhé?”
“Không, không sao đâu, ta chỉ là … đang nghĩ một vài chuyện. Xin lỗi hoàng đệ nhé, đến phiên ta đi phải không?”
“Vâng.”
Chàng bối rối lấy viên cờ màu đen, suy nghĩ một chốc rồi đặt xuống ô vuông nhỏ trên bàn cờ.
“Hay hôm nay đến đây thôi?”
“Không sao, đâu phải lúc nào ta cũng có thời gian chơi cờ với hoàng đệ. Cứ tiếp tục!”
“Nhưng nước cờ vừa rồi hoàng huynh đi sai luật…”
“Hả? Ơ…xin lỗi…ta…”
“Hoàng huynh, đừng quên trước giờ chúng ta hiểu rõ đối phương còn hơn cả chính bản thân mình…”
Chàng thở dài, đôi mắt hướng về những đóa sen giữa hồ. Rõ ràng cánh sen có màu hồng, nhưng dưới hoàng hôn lại ánh lên chút sắc tím mờ nhạt.
“An Hải, giấc mơ của hoàng đệ có màu gì?”
Tiểu vương gia không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn lên khoảng trời cao rộng ngoài kia. Hoàng hôn sắc tím che phủ bầu trời, nhưng hình như đâu đó còn lẫn một ít màu xanh. Khẽ lắc đầu để xua tan màu thiên thanh ấy khỏi tâm trí, Tiểu vương gia ra hiệu cho tên thái giám đem cất bàn cờ, lấy bút nghiêng ra.
“Còn nhớ trò cá cược lúc nhỏ của chúng ta không?”
“Đương nhiên, ai viết sai phải chịu phạt đấy!”
Cả hai cùng mỉm cười. Trò cá cược ấy rất đơn giản, chỉ là viết ra những gì đối phương đang nghĩ thôi. Chưa ai trong hai người họ bị thua ở trò này.
“Từ hôm đệ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-tu-tieu/2830023/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.