Chương trước
Chương sau
Tần Lăng muốn nói thêm, nhưng sợ thương thế của Mạc Nhiên lại nghiêm trọng hơn, cứ thế để Sở Tiêu dẫn ra ngoài.
Cao Lão lo lắng lại gần bắt mạch cho Mạc Nhiên, nhưng y chỉ thẫn thờ như người mất hồn ngồi trên giường, mặc cho ai hỏi cũng không nói nửa lời. Tần Lăng cũng một trạng thái y nguyên, Tu Kiệt băng bó lại vết thương trên trán, hắn như một bức tượng không nhúc nhích.
Thấy ai cũng không có ý định giải thích đã xảy ra chuyện gì, Minh Nghi tức giận nói lớn: "Hai người rốt cuộc làm sao vậy? Nói gì đi chứ! Cứ im lặng mãi như vậy sao?"
Lúc này Tần Lăng mới khẽ ngẩng mặt lên, hắn nặng nhọc cất tiếng: "Ta muốn ở một mình."
Minh Nghi thở dài, biết có ở lại Tần Lăng cũng không chịu nói gì nên theo ý hắn rời khỏi, lúc này chỉ còn một mình Tu Kiệt vẫn ở lại.
Tu Kiệt đã theo Tần Lăng từ lúc còn bé hai người thân thiết như huynh đệ, bộ dạng nào của Tần Lăng chẳng từng thấy qua. Dù là ngày hắn bị thương đầy mình trở về, Tần Lăng vẫn gượng nói 'không sao' nhưng hiện tại nhìn sắc mặt hắn làm cậu rất sợ, người khác nhìn vào có thể không nhận ra nhưng làm sao qua mắt được cậu.
Tu Kiệt cân nhắc một lúc, cuối cùng cũng khó khăn mở miệng gọi: "Công tử..."
Tần Lăng ngẩng mặt lên nhìn Tu Kiệt, có thể thấy giờ khóe mắt hắn đã dâng đầy nước. Nãy giờ hắn luôn nhẫn nhịn, nhưng nghe một tiếng gọi của Tu Kiệt mọi kiên nhẫn từ nãy đến giờ của hắn đều như vụn vỡ. Tần Lăng siết lấy bả vai Tu Kiệt, từng móng vuốt của hắn đâm sâu vào làm vai cậu truyền đến cơn đau nhức, nhưng Tu Kiệt vẫn không động đậy.
Lần đầu tiên trong đời Tu Kiệt nhìn thấy Tần Lăng yếu đuối như vậy, hắn cả người run lên, khó khăn một lúc lâu lên mới lên tiếng. Nhưng lời đầu tiên nói ra lại là: "Tu Kiệt ta đau..."
Hắn đau vì vết thương trên trán sao? Hay là những vết thương cũ trên người, do va chạm mạnh lại bắt đầu nứt ra kia? Tần Lăng hắn chưa từng vì những vết thương ngoài da này mà nhăn mặt đến một cái, chỉ sợ hắn kêu đau là đau trong lòng.
Bình trà kia Mạc Nhiên ném trúng, không chỉ riêng trán mà trái tim cũng tổn thương đến nặng nề, nhưng hắn không hận hay oán trách y làm vậy với mình. Mạc Nhiên đã biết được mọi chuyện, hành động như vậy có gì là lạ cơ chứ? Nếu là hắn, chỉ sợ hắn đã lôi kiếm ra giết chính bản thân mình luôn rồi.
Có lẽ đây chính là điều ông trời muốn hắn phải chịu, hắn cũng đều chấp nhận nhưng trái tim sao lại đau thế này? Mạc Nhiên nói không cần hắn, không muốn gặp hắn, bảo sau này hắn phải làm thế nào đây?
Khi Tần Lăng đến phòng Mạc Nhiên thêm lần nữa, Cao Lão nói với hắn rằng đã đốt mê hương để cho y ngủ bảo hắn quay trở về. Nhưng Tần Lăng không can tâm quay về, vì Cao Lão không cho vào phòng nên Tần Lăng chỉ biết ngồi cả đêm ngoài cửa.
Lần đầu tiên Tần Lăng thấy đêm dài đến vậy, trên trời mây đen che kín cả ánh trăng, trời đã gần vào đông nên từng cơn gió thổi qua cũng làm con người lạnh đến thấu tâm can. Minh Triết mang cho hắn một cái áo khoác, Tần Lăng để mặc cậu khoác lên cho mình.
Tu Kiệt đến bên hắn khuyên hắn đi vào phòng trước mai lại đến, hắn im lặng không trả lời.
Minh Nghi cùng Sở Tiêu chỉ biết lắc đầu thở dài không biết nên làm gì cho phải.
Một đêm cứ thế nặng nhọc trôi qua, trong lòng ai cũng cảm thấy khó chịu. Chỉ sau một đêm mà khuôn mặt Tần Lăng tiều tụy đi hẳn, Tu Kiệt sáng sớm đã đến tìm trên tay còn cầm thêm bức thư nhìn hắn do dự, bộ dạng hắn đã thành ra như thế này có nên đưa hay không?
Thấy Tần Lăng đã nhìn thấy mình, Tu Kiệt cầm bức thư lại gần nói: "Công tử, là của lão gia gửi."
Tần Lăng mệt nhọc đón lấy bức thư mở ra xem, nhưng mắt hắn vừa đỡ lại sau một đêm không ngủ nên dù nhìn thấy vẫn hơi khó đọc, hăn nhíu mày dứt khoát không đọc nữa ném cho Tu Kiệt nói: "Đọc cho ta nghe."
"Trong thư lão gia nói..." Tu Kiệt đọc thoáng qua một lượt, đột nhiên sắc mặt chợt biến hoảng hốt nói: "Lão gia nói vương gia đã khởi binh tạo phản, rất nhanh sẽ tiến vào kinh thành ông ấy kêu công tử chuẩn bị!"
"Ngươi nói cái gì?" Đúng lúc Minh Nghi vừa bước ra khỏi phòng nghe thấy, vội tiến lại giật lấy bức thư trong tay Tu Kiệt, lúc nãy Minh Nghi hơi lớn tiếng nên Sở Tiêu cũng bước ra.
Minh Nghi đọc xong bức thư lo lắng, nhìn hai người một lượt lắp bắp nói: "Vương gia thực sự tạo phản sao? Sao có thể chứ, ông ấy cùng phụ hoàng ta là huynh đệ mà! Không được... ta phải trở về tìm phụ hoàng."
Lúc này Sở Tiêu cũng đã đọc xong thư, vội cầm lấy khuỷu tay Minh Nghi nói: "Ta đi cùng ngươi."
"Nhưng mà..."
"Đừng có nhưng mà! Phụ mẫu ta vẫn trong thành dĩ nhiên ta cũng phải trở về, hơn nữa ngươi không biết võ công lại không đem theo thuộc hạ rất nguy hiểm."
Thấy Sở Tiêu kiên quyết Minh Nghi mím môi gật gật đầu, Sở Tiêu tiến lại gần vỗ lên vai Tần Lăng an ủi: "Chúng ta đi rồi Mạc Nhiên trả lại cho ngươi... Dù không biết hai người xảy ra chuyện gì nhưng hãy nhanh giải quyết."
Tần Lăng không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, Tu Kiệt thấy cả hai người kia đều đã cưỡi ngựa rời đi mới lo lắng hỏi: "Công tử chúng ta có cần trở về không?"
"Ngươi nói với Minh Triết mang tất cả ám vệ ở đây bảo vệ cha ta, ông ấy còn có Chu Liên thúc thúc cùng chinh chiến nhiều năm, sẽ không xảy ra chuyện gì. Huống hồ cứu binh của vương gia Trịnh quốc công cũng đã bị ta hạ, vương gia không thể có quá nhiều binh mã."
"Còn có sắp xếp cho mẫu thân ta cùng những người trong phủ đến một nơi an toàn, sau đó mang bốn người Thẩm Cao, Tiêu Vương cùng huynh đệ họ Án đến đây."
"Tiểu nhân đi làm ngay." Tu Kiệt nghe phân phó liền rời đi, Tần Lăng thở dài nhìn mặt trời ở đằng xa bắt đầu ló dạng.
Dù thắng hay bại một khi xảy ra chiến tranh thì sẽ có rất nhiều người vô tội phải chết, kiếp trước chính tay hắn đã từng gây ra không ít. Nghĩ rằng kiếp này, để bản thân cố gắng tránh khỏi những cuộc tranh đấu gió tanh mưa máu kia, nhưng đến cuối cùng vẫn là không tránh được.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.