Tạ Phinh không nhịn được rụt người, lồ ng n.g.ự.c trướng đau.
Thủ đoạn Thái phi dùng với nàng ta không chỉ là tra tấn thể xác mà còn làm tổn thương tinh thần, sớm muốn gì nàng ta cũng sẽ như ngọn đèn cạn dầu bỏ mạng ở đây.
Nàng ta chỉ là một nữ hài mười mấy tuổi, chỉ vì lầm đường lạc lối mà phải sống không bằng c.h.ế.t như vậy sao?
“Ta, hôm nay ta có hơi không thoải mái.”
Tạ Phinh cúi đầu cự tuyệt.
Lão ma ma nắm tóc nàng ta: “Nếu không phải được thái phi che chở thì ngươi đã sớm bị hủy hoại, ngươi dám cãi lệnh của thái phi sao?”
“Hôm nay thật sự không được...” Tạ Phinh vội vàng giãy giụa, xoay người chạy vào trong màn đêm.
Lão ma ma biết hôm nay là ngày Thái Hậu nhập táng, Hoàng Thượng Hoàng Hậu đều ngủ lại hoàng lăng nên cũng không dám nháo quá lớn, chỉ có thể hùng hổ nói: “Tiện nhân ngươi chờ đó, chờ Hoàng Thượng đi rồi, xem ta xử lý ngươi thế nào!”
Tạ Phinh chạy một mạch tới ngọn núi sau hoàng lăng.
Nàng ta nhìn bóng đêm đen kịt, không biết phải làm sao.
Dù có đi thế nào thì dường như trên thế gian này cũng không còn chỗ cho nàng ta dung thân...
Nàng ta bước đi vô định, nàng ta nghĩ nếu có thể rời khỏi hoàng lăng thì chắc sẽ tìm được một con đường sống.
Đi một hồi lâu, nàng ta đột nhiên nhìn thấy một đoàn người.
Là một đoàn thái giám và thị vệ, người đi đầu tiên là một người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/3581653/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.