Tháng đầu tiên rời nhà đến quân đội, là khoảng thời gian An Sơn Lam nằm mơ thường xuyên nhất, trong mơ vô số lần y xuyên không trở về rạng sáng ngày Kỷ Ương Nam lái xe đưa y đến đảo thành.
Nhiệt độ lạnh lẽo, sương mù dày đặc bao phủ, còn có Kỷ Tư Du trầm mặc ở một bên.
Khăn tay Kỷ Tư Du đưa cho y chưa bao giờ rời khỏi người, luôn được y đặt trước ngực, trái tim là bộ phận quan trọng nhất của cơ thể người, kỳ mẫn cảm lần đầu tiên của y, thứ ghi nhớ chỉ có nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, còn có nước mắt của Kỷ Tư Du.
Alpha trong quân đội trêu chọc y, hỏi y có phải đang yêu đương không, nếu không tại sao lại quý trọng chiếc khăn tay này như thế.
Bọn họ căn bản không hiểu, khăn tay của Kỷ Tư Du vừa mềm mại vừa sạch sẽ, còn mang theo pheromone nhàn nhạt, quan trọng nhất là, nếu y không giữ gìn cẩn thận, tùy ý vứt lung tung, Kỷ Tư Du biết được nhất định sẽ rất buồn.
Kỷ Tư Du từ nhỏ đã là quỷ khóc, lớn lên cũng vậy, cậu nhất định sẽ khóc.
Nhưng trò đùa này dẫn đến việc y cứ luôn nghĩ về nụ hôn trộm của Kỷ Tư Du vào đêm cuối cùng trước khi rời nhà, Sophia nói giữa anh em không thể như vậy, y và Kỷ Tư Du đã làm người thân nhiều năm như thế, trong khoảng thời gian y nghỉ phép về nhà, bọn họ đã hôn rất nhiều rất nhiều lần.
Y không hay gọi Kỷ Tư Du là anh, y thích hôn môi với Kỷ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/son-lam-ngu-vi-bac-880/5244687/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.