Sau hơn hai giờ được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, tình hình sức khỏe của Quang Minh đã ổn định trở lại. Khi các bác sĩ vừa ra khỏi phòng, Lệ Linh liền lao tới.
“Anh ấy thế nào rồi ạ?”
Bác sĩ nắm lấy tay cô an ủi.
“Không sao nữa rồi. Tôi có tin tốt cho cô đây, ý thức của anh ấy có dấu hiệu phục hồi tốt nghĩa là … anh ấy có khả năng sắp tỉnh lại.”
Nghe đến đây, Lệ Linh không cầm được nước mắt rơi lã chả, cô luôn miệng cảm ơn bác sĩ.
Ngọc Trai ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên bờ vai mảnh mai không nói lời nào nhưng chừng ấy cũng đủ để Lệ Linh an lòng.
Cả buổi trưa, Lệ Linh không ăn cơm nhưng miệng luôn mỉm cười, có lẽ mọi nổ lực của cô sắp được đền đáp.
“Lệ Linh, em sẽ làm gì đầu tiên ngay khi cậu ấy tỉnh lại?”
Bị hỏi bất ngờ Lệ Linh lúng túng.
“Em cũng không biết nữa, chỉ cần anh ấy tỉnh lại em đã mãn nguyện lắm rồi.”
Ngọc trai mỉm cười thầm nghĩ, trải qua bao sống gió Lệ Linh vẫn giống hệt như cô gái ngày đầu mới yêu.
“Thời gian này em sẽ ở lại đây nếu lỡ anh ấy tỉnh lại bất ngờ không ai bên cạnh chắc chắn sẽ rất buồn.”
“Em lúc nào cũng vậy chỉ lo nghĩ cho người khác. Bản thân em cũng cần được nghỉ ngơi nên phải chú ý giữ gìn.”
Lệ Linh nhìn Ngọc Trai thầm cảm ơn vì cô đã luôn ở bên cạnh khi mình cần và luôn quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của cô.
“Đã bao giờ chị yêu ai đó rất nhiều nhưng tình yêu lại không được đền đáp?”
Ngọc Trai khẽ quay đi chỗ khác khóe mắt cay cay rồi mỉm cười.
“Đã từng nhưng đó đối với chị là một mối tình đẹp. Người ta không đền đáp là vì chị chưa từng thổ lộ. Đã có lúc chị tự trách mình yếu đuối, thiếu can đảm nên đã để tình yêu của mình chết yểu. Nhưng sau ngẫm lại, như vậy có khi lại rất hay vì đến sau cùng vẫn có thể là bạn tốt của nhau.”
“Tình yêu thật khó nắm bắt có lúc cứ tưởng ở trong tầm tay nhưng tất cả chỉ là giả dối để rồi có lúc cứ nghĩ đã mãi mãi mất đi hóa ra lại rất gần.”
“Cả hai chúng ta đều là người trong tim đã có vết thương tình yêu hy vọng sau này sẽ được đền đáp bằng hạnh phúc.”
Họ nắm tay nhau rưng rưng nước mắt đồng cảm tình cảm thân thwuong như ruột thịt.
Bỗng Lệ Linh nhìn sang phía giường, Quang Minh đang cử động những ngón tay, cô vội vàng lao tới nắm lấy tay anh vừa mừng, vừa lo lắng.
“Anh, anh có nghe em nói gì không?”
Ngọc Trai chạy vội tìm bác sĩ. Khi cô vừa đi, Quang Minh nhấp nháy mi mắt rồi từ từ nhìn lên trần nhà, cẩn thận quan sát. Lệ Linh vẫn ở đó giữ chặt tay anh một giây cũng không rời.
Quang Minh từ từ vuốt những sợi tóc rối buông xuống che đi một phần gương mặt xinh đẹp của Lệ Linh. Cô mừng rỡ nước mắt tuôn dài.
“Anh có nhìn thấy em không?”
Quang Minh nở nụ cười nhìn cô gật đầu.”
Lệ Linh ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Bao nhiêu lo lắng đều buông bỏ, những cảm xúc giấu kín bấy lâu bỗng theo những giọt nước mắt tuôn trào như những bông hoa đợi mừa xuân đến đua nở.
“Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. Cuối cùng chúng ta cũng được bên nhau.”
Quang Minh bờ mi khẽ ướt, anh thì thầm.
“Em không còn hận anh nữa sao?”
“Em không. Anh chẳng phải đã liều mạng để bảo vệ em sao? Em tha thứ cho anh.”
Cuộc trò chuyện thân mật đã bị Kim Qúy đứng bên ngoài nghe thấy. Cô ta vẫn như vậy dù thay đổi gương mặt nhưng tính cách ích kỷ, độc ác vẫn không thay đổi. Vừa bước lên cô ta đã lẩm nhẩm trong đầu những lời thù hằn.
“Dựa vào cái gì mà hai người lại được hạnh phúc bên nhau còn tôi lại chịu cảnh tan cửa nát nhà. Bất kỳ ai chỉ cần đắc tội với tôi đười này tôi sẽ không để yên.”
“Chạy đi.”
Kim Qúy hét lớn vào mặt tài xế nhưng ông ta không những không sợ mà còn từ tốn hỏi.
“Hai người đó là gì của cô mà cô có vẻ ghét họ đến vậy?”
Kim Qúy cảm thấy thái độ người tài xế co gì rất lạ. Qua gương chiếu hậu cô nhận ra không ai chính là ba của mình. Oong ấy vừa mới vượt ngục vóc dáng gầy gò, làn da đen nhẻm và ánh mắt hốc hác, hao gầy.
“Ba!”
Kim Qúy gọi lớn. Ông Vĩnh Hà ngạc nhiên không nhận ra cô con gái bấy lâu ông ta tìm kiếm lại ở ngay trước mắt. Kể từ khi ông biết bà Trúc lừa mình thì tình yêu đã hóa thành sự lừa dối và hận thù. Nhưng với sự trải đời của mình, ông cẩn thận xác minh.
“Cô gái, người giống người trên đời không thiếu, hơn nữa tôi không có con gái nên có lẽ cô nhận nhầm rồi.”
“Không, con không nhầm.”
Sau đó, Kim Qúy lấy chiếc đồng hồ đính đá quý rất đẹp trên mặt có một vết xước lớn khắc sâu đó là chiếc đồng hồ đã gắn với ông Vĩnh Hà từ những ngày đầu khởi nghiệp sau này ông tặng cho Kim Qúy khi hai người nhận nhau. Chính chiếc đồng hồ này đã cứu mạng ông ta trong một lần bị kẻ thù truy đuổi.
“Ba, đây là quà ba tặng, con đã bất chấp tất cả để giữ lấy nó. Ba không nhận ra sao.”
Lúc này ông Vĩnh Hà có phần yên tâm đây chắc chắn là Kim Qúy. Lão rưng rưng nước mắt.
“Nhưng sao con lại ra nông nỗi này?”
Kim Qúy ấm ức kể hết đầu duôi sự tình. Bỗng cô dừng lại hỏi.
“Mẹ con đâu? Mẹ vẫn khỏe chứ?”
Ông Vĩnh Hà gạt đi những giọt nước mắt, buồn bã.
“Bà ấy vì nhớcon nên rất hay đổ bệnh…”
“Ba mau đưa con đi thăm mẹ.”
“Không được, bây giwof ba là tội phạm truy nã, mẹ con đi theo ba chẳng khác nào đồng phạm. Nếu ba đưa con tới đó nhiều khả năng chúng ta sẽ bị bại lộ như vậy rất nguy hiểm.”
“Nhưng con…”
“Nghe lời ba con về về nhà đi ba sẽ liên lạc với con sau.”
Họ trao đổi phương thức liên lạc rồi Kim Qúy rời đi. Lúc này, ông Vĩnh Hà khẽ cong môi cười đắc ý “mày vẫn chưa biết người đàn bà dối trá đó không còn nữa, còn tao cũng không còn là ba của mày.”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]