Hôm nay, Lệ Linh xin bác sĩ cho Quang Minh xuất viện về nhà bởi vì anh đã quá ngán ngẩm với chiếc giường bệnh. Về nhà việc sinh hoạt, ăn uống, đi lại sẽ thoải mái hơn. Với lại, Quang Minh không muốn Lệ Linh vì mình mà vất vả ra vào bệnh viện, ăn uống qua loa. Mỗi lần nhìn thấy Lệ Linh ăn vội hộp cơm mua trước cổng bệnh viện, Quang Minh lại thấy mình có lỗi khi không chăm sóc cô tốt hơn.
Lệ Linh đỡ Quang Minh ngồi xuống ghế xô pha, do nằm quá lâu trên giường nên tamh thười chân anh đi lại khó khăn một chút nhưng theo bác sĩ nếu tập luyện thường xuyên thì một thời gian ngắn nữa sẽ đi lại bình thường.
Lệ Linh vừa xoay người định lấy những túi đồ mang vào trong thì bàn tay nhỏ bé của cô đã nằm trọn trong tay Quang Minh. Ánh mắt tình tứ, mật ngọt ngày nào đã trở lại khiến trái tim cô rộn ràng.
“Em ngồi xuống đây, anh có chuyện muốn nói.”
Lệ Linh bối rối ngồi xuống bên cạnh. Bỗng Quang minh choàng người ôm cô vào lòng. Khuôn mặt điển trai áp sát, làn hơi ấm áp phả vào mặt cô khiến đôi gò má của cô ửng hồng vì ngại ngùng. Cô đẩy nhẹ, miệng lí nhí.
“Anh kỳ ghê, ban ngày ban mặt lại trêu ghẹo con gái nhà lành.”
“Anh chỉ muốn ôm vợ một chút thôi mà, em không thích sao?”
“Không phải, chỉ là…”
Lời còn chưa dứt, bờ môi căng mọng của cô đã bị ai đó chiếm giữ, từng giây, từng phút, từng hơi thở cứ thế quyện chặt vào nhau. Quang Minh siết chặt cô như thể sợ cô chạy mất. Trước đây họ đã từng ngọt ngào nhưng hiểu lầm đã chia cắt tình yêu để rồi khi nó trở lại anh nhất định sẽ nắm lấy thật chặt.
Cảm xúc mỗi lúc càng thăng hoa, Lệ Linh cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ người anh dường như đã ngoài sức kìm chế, cô bất ngờ đẩy anh ra thật mạnh. Không kịp phản ứng Quang Minh chưa kịp nói gì, Lệ Linh đã chạy về phòng để lại anh trong sự hụt hẫng.
Quang Minh nhìn theo mỉm cười đầy ẩn ý.
Những ngày sống cùng nhau, Quang Minh lúc nào cũng nhắc đến chuyện cưới hỏi nhiều lúc khiến Lệ Linh không chịu nổi trách anh vội vàng.
“Chúng ta vẫn còn trẻ, em còn phải lo việc của nhà xuất bản, chuyện kết hôn cứ để từ từ.”
Quang Minh nghe thế hờn dỗi ra mặt, anh cho rằng Lệ Linh không còn yêu anh nhiều như trước nên cố tình trì hoãn.
“Không phải anh hối thúc em chỉ là sau khi kết hôn chúng ta vẫn có thể lo cho nhà xuất bản. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy anh muốn ngày nào còn sống trên đời đều phải là những ngày có nhau.”
“Anh nói cứ thể hai chúng ta có ai sắp chết rồi vậy.” Lệ Linh khẽ cười vì cảm thấy Quang Minh lúc này hệt như một đứa trẻ.
“Em cứ như vậy, ở trước mặt anh cười cười nói nói làm sao anh chịu nổi.”
Quang Minh kéo lấy tay cô, ôm cô vào lòng âu yếm, thân mật. Lệ Linh không biết tại sao từ sau khi tỉnh lại anh ấy cứ quấn lấy cô. Cô đi ra ngoài tầm ba mươi phút là gọi điện, nhắn tin. Cô đi công tác xa liền đòi đi theo như cái đuôi không thể tách rời.
Ngẫm lại cô lại thấy vui như thế vẫn tốt hơn trước đây xem nhau như kẻ thù.
Hôm nay, Lệ Linh phải đến nhà xuất bản từ sáng sớm vì cô phải tham gia sự kiện ký tặng độc giả và quảng bá tác phẩm mới nhất của Ngọc Trai. Sựu kiện này đặc biệt quan trọng vì nếu dự án này thành công sẽ giúp nhà xuất bản tạo được chỗ đứng ngày càng vững chắc trong giới xuất bản.
Rất nhiều độc giả đã đến từ sớm điều đó cho thấy sức ảnh hưởng và sự thành công công của tác phẩm ngoài mong đợi.
“Quang Minh không đi cùng em sao?”
“Lúc em đi anh ấy vẫn đang ngủ nên em không nỡ gọi.”
“Đàn ông được cưng chiều quá cũng dễ sinh hư lắm. Em phải cẩn thận.”
“Vậy để tối về em dạy dỗ lại anh ấy.”
Hai người nhìn nhau cùng cười. Ngọc Trai luôn là người chị tinh thần ở bên cạnh khiến Lệ Linh như được chăm sóc, được bảo vệ và đưuọc quan tâm.
Đến tối khi sự kiện kết thúc, Lệ Linh mời mọi người cũng đi ăn tối. Họ đến một nhà hàng sang trọng gần đó. Nhiều người cho rằng nên ăn ở một nơi bình thường để tiết kiệm chi phí nhưng Ngọc Trai cho rằng tất cả mọi việc thành công là do sự đóng góp của toàn thể nhân viên nên cần có một bữa tiệc chỉn chu thay cho lời cảm ơn.
Lệ Linh thấy rất phải nên liền đồng ý. Nhà hàng họ chọn chuyên phục vụ món ăn Pháp. Không gian bên trong thoáng đãng, sân thượng rất rộng có thể nhìn thấy cả thành phố.
Phía trước là một chiếc bàn dài dường như được bố trí cho một nhóm bạn, xung quanh được trang trí bởi những lẵng hoa hồng lớn. Một đồng nghiệp không kìm được suýt xoa.
“Dường như ai đó sắp tổ chức tiệc cầu hôn.”
Nhân viên phục vụ hướng dẫn họ ngồi vào bàn, Lệ Linh ngạc nhiên không hiểu ai lại chuẩn bị chu đáo thế, cô nghĩ có thể đã có nhầm lẫn.
“Chúng tôi không đặt bàn trước vì thế…”
Anh nhân viên đẹp trai nhanh nhảu đáp.
“Chị không đặt nhưng có người khác đã làm việc đó vì chị.”
Mọi người quay hết nhìn sang phía Lệ Linh tỏ ý ngưỡng mộ. Còn Lệ Linh nhìn Ngọc Trai với ánh mắt tò mò.
Ròi từ phía sau một chàng trai ôm bó hoa hồng lớn tiến tới, anh ấy trao bó hoa cho Lệ Linh rồi từ từ quỳ gối.
“Đồng ý lấy anh nhé?”
Mọi người reo lên đầy phấn khích, những tràn pháo tay giòn tan khiến Lệ Linh ngại ngùng. Mặt cô nóng bừng bừng vì tình huống quá bất ngờ.
“Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
Mọi người đồng thanh hô lớn. Quang Minh lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra, từ từ đeo vào ngón áp út cho cô. Ánh mắt si tình của Quang Minh đã nói lên tất cả tâm ý.
“Hôn đi! Hôn đi!”
Cảm xúc vỡ òa trong những lười cổ vũ nhiệt tình, nụ hôn nồng cháy trao môi là hiện hữu của tình yêu trải qua bao thăng trầm, sóng gió.
Suốt bữa tiệc, mọi người thay nhau hỏi về thiên tình sử của họ. Một đồng nghiệp nữ nói đùa.
“Anh chị trước khi trải qua biến cố chắc hẳn đã từng yêu nhau sâu đậm, thật may sau khi tỉnh lại anh vẫn còn giữ nguyên trí nhớ nếu không lại phải tốn công yêu lại từ đầu.”
Trước lời nói đùa như thật này Quang Minh vui vẻ đáp.
“Chúng tôi bây giờ đang làm lại từ đầu bởi sau tất cả tôi nhận ra rằng trên đời này chẳng điều gì quan trọng bằng việc hai người yêu nhau và được sống hạnh phúc bên nhau. Gặp nhau là duyên, bên nhau là phận, thật may chúng tôi có cả hai.”
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ bỗng một nhân viện phục vụ từ dưới chạy tới thống báo Lệ Linh bị ngất trong nhà vệ sinh nữ. Không đợi thêm giây phút nào, Quang Minh liền xuống duoiws và đưa cô vào viện.
Ngồi trên xe cứu thương, anh luôn nắm chạt tay cô và lòng cầu nguyện cho người anh yêu bình an vô sự.
Tình hình có vẻ nghiêm trọng, Lệ Linh đã ở trong phòng cấp cứu hơn hai giờ nhưng chưa có tin tức gì mới. Bỗng có một bác sĩ từ trong đi ra, Quang Minh liền chặng lại hỏi.
“Bác sĩ, cô ấy sao rồi?”
Vị bác sĩ lắc đầu ra vẻ không được khả quan lắm.
“Sức khỏe của cô ấy đang rất yếu, chúng tôi nghi ngờ cô ấy có một khối u trong não nên cần phải làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu mới có thể đưa ra chẩn đoán cuối cùng.”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]