Trong căn phòng trống trải phủ màu trắng chủ đạo của bệnh viện, không gian yên ắng đến đáng sợ. Lệ Linh im lặng nhìn đăm chiêu ánh mắt hiện lên rất nhiều tâm tư. Nếu phải dùng từ nào đó để nói lên nỗi lòng của cô chỉ có thể là “đau lòng“.
Nghe có tiếng gõ cửa, Lệ Linh giật mình quay lại.
Ngọc Trai đến bệnh viện mang theo ít đồ ăn cho Lệ Linh. Nhìn Quang Minh nằm yên bất động trên giường không phải sống cũng không phải chết, Ngọc Trai xót xa thay cho Lệ Linh. Kể từ khi được đưa vào bệnh viện, Quang Minh chưa một lần tỉnh lại, Lệ Linh vẫn ngày ngày túc trực bên cạnh chăm sóc.
Ngọc Trai khẽ gọi.
“Lệ Linh! Em ăn chút gì đi, em cần phải ăn uống đầy đủ để giữ gìn sức khỏe. Với tình hình hiện tại thì không biết bao giờ anh ta mới tỉnh lại. Em cứ không ăn uống mãi chỉ sợ anh ta chưa kịp tỉnh thì em đã không trụ nổi nữa rồi.”
Lệ Linh quay lại nhìn Ngọc Trai với đôi mắt buồn bã. Chẳng biết từ khi nào Ngọc Trai không chỉ là đồng nghiệp, người bạn mà còn là chị gái thân thiết của cô. Những ngày qua, Ngọc Trai đã giúp cô lo cho công ty, đám tang của Tấn Phong giờ đến cả chuyện của Quang Minh nữa.
Lệ Linh bước đến bên ghế sô pha và ngồi xuống, hay tay mỏi mệt rót một cốc nước, cô hớp một ngụm rồi đặt xuống, giọng nói ủ rũ.
“Bác sĩ nói anh ấy bị tổn thương dây thần kinh rất nặng cần điều trị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/soi-gia-va-cuu-non-oan-gia-ngo-hep/3476755/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.