Đã hai tháng rồi kể từ khi lão Vĩnh Hà vào tù nhưng bà Trúc chưa một lần vào thăm. Lão ta tìm mọi cách để thăm dò tin tức bên ngoài nhưng vẫn bặt vô âm tín. Cái tay quan chức cao cấp sau khi nghe tin lão bị bắt cũng cắt liên lạc. Lão vô cùng tức giận hận không thể ăn tươi nuốt sống bọn chúng ngay bây giờ.
Hôm nay, khi lão đang ủ rũ trong phòng giam đặc biệt thì một cán bộ trại giam báo tin có người nhà đến thăm lão. Lão suy tư, trong cuộc đời lão xưa nay không thiếu kẻ thù chỉ thiếu người tri kỷ, thực sự không biết là ai mà lại đến tận đây thăm lão, không lẽ…
Lão đi theo cán bộ đến phòng gặp người thân. Trước mặt lão là một người phụ nữ ốm yếu, da mặt xanh xao và đôi mắt thâm quầng do nhiều ngày mất ngủ. Hắn không thể ngờ người phụ nữ hắn luôn yêu thương lại ra nông nỗi này trong lòng vô cùng xót xa.
Lão ngồi xuống ghế, nhấc điện thoại lên nhưng rất lâu mới thốt nên lời.
“Bà sao thế? Sao lại không tự chăm sóc cho chính mình? Bà đừng lo lắng cho tôi ở trong này tôi vẫn đang sống tốt. Tôi lo cho bà lắm biết không?”
Bà Trúc im lặng không nói một lời, những giọt nước mắt chực sẵn ở khóe mi. Lão Vĩnh Hà lo lắng hỏi.
“Tôi đã nói gì để bà buồn sao? Tôi xin lỗi. Bà đừng khóc nữa.”
Bà Trúc vẫn im lặng nước mắt chảy thành dòng ướt đẫm gương mặt hốc hát khiến sự đau khổ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/soi-gia-va-cuu-non-oan-gia-ngo-hep/3476754/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.