Chương trước
Chương sau
Nhìn người đàn ông nằm trên giường như khúc củi vô tri vô giác không biết ngày nào hồi phục, Lệ Linh tự hỏi lòng mình nên tha thứ hay buông bỏ hoàn toàn?

Quang Minh từng là người đàn ông mang lại cho cô bao niềm vui và hy vọng. Cô đã từng yêu bằng tất cả sự chân thành nhưng rồi một ngày anh ta khiến trái tim mình vụn vỡ khi nhận ra trong cuộc tình mình chỉ là kẻ ngốc, là con rối cho người ta sai khiến và lợi dụng.

Lệ Linh từ tiểu thư giàu sang bỗng chốc mất đi toàn bộ người thân trở thành kẻ bơ vơ, lạc lòi. Đang lúc nỗi đau này chưa nguôi thì anh ta lại xỉ nhục, xúc phạm thậm tệ khiến cô có lúc chỉ muốn chết đi.

Nhưng mọi thứ chưa dừng lại khi cô vừa tìm được một người đàn ông khác yêu thương và che chở anh ta lại ngăn cản. Thái độ và hành động của anh ta rất mâu thuẫn yêu nhưng lại giống như không yêu. Có thể nói Quang Minh là người đàn ông cô yêu nhiều nhất cũng chính là người khiến cô đau khổ nhất.

Dù sau này đã có lúc hắn hối hận và muốn làm lại từ đầu cùng cô nhưng tình yêu đó liệu có thể tin tưởng? Tuy nhiên, nhưng lời hắn nói trước lúc chìm vào giấc ngủ dài đã khiến cô luôn suy ngẫm “anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em, đã khiến em chịu bao nhiêu khổ sở, nếu có ngày chúng ta bên nhau lần nữa anh sẽ không khiến em thất vọng”. Giọng nói yếu ớt như đang cố dồn toàn bộ sức lực cuối cùng thốt ra mang theo trong nó là sự hối lỗi và mong ước thiết tha được quay lại như lúc ban đầu.

Nhiều đêm kể từ sau hôm ấy, Lệ Linh cứ chợp mắt là nghe thấy giọng nói quen thuộc của Quang Minh và cả hình ảnh hấp hối đẫm máu của Tấn Phong. Hai người đàn ông ấy đã khiến cô hiểu thế nào là đời nhiều ngang trái.

Tấn Phong thừa biết trái tim cô chưa thực sự cắt đứt với Quang Minh nhưng vẫn cố chấp ở bên vì anh muốn dùng tình yêu của mình để chữa lành vết thương đang âm ỉ của cô.

Những đêm cô gọi tên người cũ trong mơ, Tấn Phong như chết lặng nhưng anh vẫn không từ bỏ bởi cô gái ấy tuy nhỏ bé nhưng với nghị lực kiên cường đang từng ngày cố gắng vượt qua nỗi đau vậy tại sao một người đàn ông cứng cỏi, trải đời như anh lại phải dừng lại.

Tình yêu là vậy đấy càng muốn quên lại càng không thể quên.

Lệ Linh đang vệ sinh cá nhân cho Quang Minh thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của bác sĩ. Cô ngẩng mặt lên thì ra bác sĩ và y tá vào thăm khám. Sau một hồi kiểm tra, vị bác sĩ nhìn cô với ánh mắt thương cảm, giọng nói ấm áp động viên.

“Tình hình này chưa có dấu hiệu khả quan, người nhà cần cố gắng nhiều hơn nữa.”

Nhìn thái độ ngậm ngùi không dứt khoát của ông ấy bất giác trong lòng Lệ Linh có chút bất an. Cô nôn nóng hỏi lại.

“Có chuyện gì không hay sao? Liệu tôi có thể làm gì để giúp được cho anh ấy?”

“Việc cô có thể làm là hãy quan tâm đến anh ấy bằng cách trò chuyện, đọc sách để khiến não anh ấy có thể hiểu và giao tiếp dần dần sau đó mới có thể phục hồi ý thức. Tuy nhiên hiệu quả của phương pháp này không phải đối với mọi bệnh nhân đều như nhau vì thế vấn đề thời gian là không thể nói trước.”

“Nghĩa là có thể sau vài tháng anh ấy sẽ tỉnh, cũng có thể vài năm, hoặc là… không bao giờ.”

Vị bác sĩ im lặng không nói chỉ ngầm gật đầu đồng ý. Ông ấy là làm công việc này mấy chục năm nên hiểu rõ xác suất hồi phục trở lại bình thường thấp đến nhường nào nhưng cũng không thể vì thế mà cắt đứt mọi hy vọng. Chỉ biết phải cố gắng hết mức có thể.

Lệ Linh bây giờ không người thân và hoàn cảnh của Quang Minh cũng thế. Vì vậy cô hiểu hết những nỗi đau mất mát mà anh ta từng trải qua nên nỗi hận trong lòng đã nguôi ngoi phần nào.

Lệ Linh thầm nghĩ nếu bây giờ đến cả cô cũng rời xa thì cuộc đời anh ta rồi sẽ đi về đâu? Giữa hai người bây giờ vẫn còn nhiều khúc mắt nhưng cũng có rất nhiều điểm chung nên phần nào đồng cảm chỉ là những việc đã xảy ra trong quá khứ nhất thời chưa thể gạt bỏ hoàn toàn?

Ngọc Trai bận rộn với công việc ở nhà xuất bản những tuần nào cũng đến thăm. Mỗi lần như thế lại mua cho Lệ Linh rất nhiều đồ từ vật dụng, quần áo đến thức ăn. Đối với Lệ Linh, không biết từ bao giờ Ngọc Trai như một người chị gái cận kề chia sẻ buồn vui.

Hôm nay Ngọc Trai lại đến và mang theo nhiều tài liệu cần ký, nhìn chúng Lệ Linh chẳng buồn hỏi đến nhưng Ngọc Trai đã nhắc nhở cô.

“Chị biết mọi chuyện đang rất tệ nhưng dù sao nhà xuất bản cũng gắn bó với em bao năm hơn nữa đó là sự nghiệp cả đời của ba em, em cần phải giữ gìn. Chị chỉ có thể giúp em quản lý những việc vặt còn việc quan trọng em phải tự mình quyết định. Chị biết em đang rất khó khăn vì quá nhiều chuyện đau lòng trong thời gian qua nhưng em cũng nên chú ý chăm sóc bản thân đừng để đổ bệnh.”

Lâu rồi kể từ khi không còn ai thân thiết, Lệ Linh đã phải tập làm quen với cuộc sống cô độc không người hỏi han, chăm sóc. Những lời khuyên nhủ của Ngọc trai thực sự khiến cô cảm động.

Lệ Linh gạt nước mắt, lấy lại sự tập trung.

“Em phải ở đây chăm sóc anh ấy trong một thời gian dài, vì thế em ủy quyền để chị quyết định mọi việc ở nhà xuất bản. Nên mọi giấy tờ văn kiện này chị toàn quyền quyết định chỉ khi nào có việc đặc biệt quan trọng thì hãy thông báo cho e. Em quyết định rồi nếu anh ấy tỉnh lại em sẽ cho anh ấy thêm cơ hội nữa.”

Ngọc Trai thực sự cảm thấy vui mừng khi cuối cùng Lệ Linh cũng mở rộng lòng mình tha thứ giống như cô đã từng rất ghét hắn nhưng rồi cũng bỏ qua mọi chuyện để làm lại từ đầu.

Ngọc Trai hiểu rõ đây là một quyết định rất khó khăn bởi tất cả những gì Quang Minh mang lại cho Lệ Linh thực sự không thể tha thứ. Nhưng nếu giữ mãi trong lòng sự hận thù dần dần sẽ mất đi năng lượng tích cực. Hơn nữa, Quang Minh đã thành ra như thế này cũng coi như đã bị trừng phạt.

Con người ai cũng mắc sai lầm, ai cũng từng bị tổn thương quan trọng là biết hối lỗi và tha thứ để ngày tháng sau này được sống tốt hơn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.