Sau khi biết được sự thật, Kim Quý tinh thần bấn loạn vì cô ta chính là người đã tiếp tay cho Quang Minh hủy hoại sự nghiệp của cha mình. Cho đến thời điểm hiện tại bà Trúc vẫn chưa biết được sự thật này nhưng Kim Quý vô cùng xấu hổ không dám đối mặt với mẹ ruột của mình. Bà Trúc nghĩ rằng con gái oán trách mình nên không tiếp nhận, bà bước tới bên cạnh cố nắm chặt tay cô.
“Hãy về với mẹ, mẹ sẽ bù đắp cho con những ngày thiếu thốn, từ any mẹ sẽ làm tất cả để con được hạnh phúc.”
Kim Quý nghẹn ngào không biết phải nói thế nào bởi cô ta hiểu rất rõ mình không hạnh phúc là vì đâu. Cô ta rắp tâm hủy hoại gia đình người khác nhưng hóa ra đó lại là chính gia đình của mình. Nếu một ngày bà Trúc biết được toàn bộ sự thật thì liệu có còn yêu thương cô ta nữa không.
Kim Quý như người mất hồn thơ thẩn ngồi khuỵu xuống ghế, những lười bà Trúc nói cứ văng vẳng bên tai khiến cô ta thêm hối hận và tự trách chính bản thân mình. Vì quá ích kỷ nên cuối cùng đã tự tay hủy hoại những thứ lẽ ra thuộc về mình.
Sau bao nhiêu năm lưu lạc, Kim Quý đã tìm được người thân nhưng đó lại không phải là ngày hạnh phúc mà là ngày đau khổ nhất trong cuộc đời cô. Cô nhận ra bố của mình đã không còn nữa mà người làm ra điều đó là người đàn ông mà cô yêu thương nhất. Lẽ ra những bi kịch này phải thuộc về Lệ Linh nhưng cuối cùng chính cô đã tự khiến mình rơi vào ngõ cụt.
Bà An cũng ở bên cạnh an ủi nhưng thái độ của Kim Quý thực sự rất khó hiểu. Dù bà khuyên thế anò Kim Quý cũng vẫn im lặng, nước mắt lưng tròng, một lời cũng không nói.
Buổi tối, Kim Quý một mình ở trong phòng, nhìn qua khung cửa sổ, bầu trời bên ngoài tối mịt. Mây đen từng mảng kéo đến che kín không còn chỗ cho ông trăng, ông sao tỏa sáng. Ánh đèn thành phố mờ mờ, ảo ảo khiến mọi thứ như nhạt nhòa trước mắt cô.
Kim Quý tự nhủ mình từ nay sẽ phải sống thế nào đây? Cô có mẹ nhưng lại không dám nhận, cô có người yêu nhưng đó lại là kẻ thù, cô có bạn thân nhưng từ lâu đã trở thành xa lạ. Tại sao, tại sao người mất tất cả lại là cô ta?
Ngay trong đêm, Kim Quý đã gọi điện hẹn gặp Quang Minh vì cô ta muốn lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình. Kim Quý sẽ không để cho Quang Minh một mình sở hữu mọi thứ khi mà nó lẽ ra phải là của cô ta.
…
Buổi sáng, Quang Minh trở về căn hộ hai người đã từng sống cùng nhau, hắn tỏ thái độ khó chịu vì Kim Quý đã làm hao tốn thời gian quý báu của hắn. Hắn ngồi xuống sofa bắt chéo chân lạnh giọng hỏi.
“Tối qua muộn như vậy gọi cho tôi có chuyện gì? Em cũng biết tôi dạo này bận rộn lắm, bọn người đó đang…”
Hắn chưa kịp nói hết thì Kim Quý đã ngắt lời.
“Anh hãy chuyển sang tên tôi năm mươi phần trăm số cổ phần mà anh đang có tại nhà xuất bản Thế giới trẻ.”
Quang Minh nghe xong thì cười lớn, hắn vô cùng bất ngờ, hắn đặt tay lên trán Kim Quý xoa nhẹ.
“Mới sáng sớm trời đã nắng đâu mà cô lại ấm đầu? Không lẽ cô hẹn tôi tới là để nói chuyện này. Cô thật lớn gan.”
Kim Quý đanh giọng đáp trả.
“Tôi chính là con gái ruột của ông Lý Chính Kỳ, chính tôi mới là người thừa kế Thế Giới Trẻ chứ không phải Lệ Linh. Nếu anh không đồng ý sang tên tôi sẽ tố cáo anh tội giết người. Tôi có tất cả bằng chứng phạm tội của anh.”
Quang Minh lúc đầu cảm thấy bất an nhưng rồi hắn liền trấn tĩnh bước tới gần Kim Quý, một tay hắn cố định cổ cô rồi đẩy cô vào tường, ánh mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Nói lại lần nữa xem cô là ai?”
Kim Quý hô hấp khó khăn hai tay bấu chặt vào tay hắn để tìm cách gỡ ra nhưng không thành công.
“Lệ Linh đã đánh cắp thân phận của tôi ngay từ khi được sinh ra khiến tôi phải chịu bao khổ cực, cô ta chính là tội đồ. Còn anh là gã đàn ông độc ác đã gài bẫy khiến tôi trở thành quân cờ trong tay anh ngày đêm làm việc cho anh mà không hề hay biết đó là kẻ thù giết cha.”
Bỗng hắn thả tay ra ngửa mặt lên trời cười lớn.
“Nói hay lắm, cô đã tiếp tay cho kẻ thù, đây chính là kết cục nên có của lão già Lý Chính Kỳ, hắn đáng bị như thế.”
Kim Quý ho sặc sụa nhưng vẫn cố gắng gào lên trách móc.
“Tại sao tôi lại gặp phải kiểu người rắn độc như anh chứ? Tại sao ông trời lại đối xử với tôi bất công thế này?”
Quang Minh bóp lấy cầm Kim Quý, kéo lại gần mặt hắn rồi nhìn thẳng vào mắt nói.
“Người họ Lý các người chẳng ai tốt đẹp cả, ông trời thật là có mắt.”
Kim Quý cũng phải dạng vừa cô ta liền đáp trả.
“Tôi biết anh từ lâu đã yêu Lệ Linh nhưng bây giờ với cô ta anh là kẻ thù giết cha, là gã đàn ông bội bạc không hơn không kém. Chân tình của anh kiếp này coi như đã uổng phí.”
Những gì Kim Quý của nói cũng chính là điều mà Quang Minh bấy lâu đau đáu trong lòng. Nhiều lần hắn cố tình nói những lời cay độc, làm khó Lệ Linh cũng chỉ vì hắn ghen khi cô ngọt ngào bên người khác. Tự nhiên hắn cảm thấy có một luồng khí nóng chạy lên cổ họng khiến những lời muốn nói rất khó thốt ra. Hắn ghét Kim Quý vì những lời cô vừa nói đã phơi bày hết tâm can của hắn.
Hắn đã từng khiến Lệ Linh rất đau khổ thậm chí lại còn dung túng cho kẻ khác làm nhục cô nên giờ không thể lại đến bên cạnh cầu xin cô tha thứ hay mặt dày cưa cẩm lại từ đầu. Hắn hận bản thân mình đã vì thù hận mà mù quáng không phân biệt đúng sai, thật giả. Thật ra trước đây đã có lúc hắn muốn vì cô mà buông bỏ thù hận nhưng vì Kim Quý luôn ở bên nói những lời khích bác nên lửa hận lại bùng cháy dữ dội. Hắn càng lúc lại càng lún sâu vào vũng bùn chẳng thể nào thoát ra.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]