Bà An mang theo tâm tư nửa vui mừng nửa lo lắng trở về nhà. Nút thắt bao năm đè nặng trong lòng cuối cùng cũng đã tìm được cách tháo gỡ. Bà chỉ còn mỗi một vấn đề lo lắng làm thế nào để thuyết phục được Kim Quý làm xét nghiệm bởi theo những gì bà quan sát Kim Quý dường như không mấy thiện cảm khi nhắc đến bà Trúc.
Sau hai ngày suy nghĩ bà An quyết định đích thân lên Sài Gòn tìm Kim Quý. Bà lặng lẽ đến nhà xuất bản mà không hề báo trước bởi bà biết nếu gọi trước Kim Qúy sẽ từ chối. Vì nhiều lần bà An muốn đến thăm nơi con gái làm việc nhưng đều bị khước từ.
Sáng sớm bà An đã đến nhà xuất bản, bà mang theo một ít bánh mà cô yêu thích, lần trước Kim Quý trở về rồi đi vội vàng nên bà đã không thể chuẩn bị cho cô nhiều món. Bà An hỏi thăm rồi nhờ một nhân viên đưa lên phòng làm việc của Kim Quý ngồi đợi.
Vừa bước vào phòng, đập vào mắt bà là bức hình chân dung của Kim Quý rất lớn và rất đẹp. Trong hình Kim Quý cười rạng rỡ, đây là bức ảnh cô chụp khi mới vừa tốt nghiệp. Bà An nhẹ nhàng chạm những ngón tay gầy guộc, ốm yếu mân mê từng đường nét trên gương mặt cô con gái bé nhỏ. Dù bà không phải là người đã sinh ra cô nhưng đã chăm sóc, nuôi nấng và yêu thương ngay từ thuở nằm nôi nên tình như mẫu tử nếu cô đúng thật là đứa cháu ruột thị bị thất lạc của bà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/soi-gia-va-cuu-non-oan-gia-ngo-hep/3476736/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.