Trong lúc Đỗ Huệ Di cùng mọi người đang ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn, Lạc Thu Tử đã gọi Đỗ Minh Ngạn ra ngoài nói chuyện, đứng trước mặt của Đỗ Minh Ngạn Lạc Thu Tử ngại ngùng, hai bàn tay cứ không ngừng xoa xoa, gương mặt thoáng đỏ ửng lên, cô ấp úng nói:
“Anh Minh Ngạn! Em có…em có chuyện muốn nói với anh. Em…em…”
Đỗ Minh Ngạn khẽ nâng mày chờ xem Lạc Thu Tử muốn nói gì với mình nhưng thấy cô cứ ấp úng mãi anh bèn cất tiếng: “Có chuyện gì mà em ấp úng, ngập ngừng mãi thế? Có gì thì em cứ nói đi.”
“Em…thật ra em…em thích anh, thích anh từ lâu rồi, anh có từng nghĩ đến liệu chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa không? Tiến đến một mối quan hệ khác không còn là bạn bè, không xem nhau là anh trai em gái thân thiết nữa.” Lạc Thu Tử lấy hết can đảm nói cho Đỗ Minh Ngạn biết tình cảm của mình, vừa nói xong cô liền gục mặt xuống ngại ngùng, mặt cô đã đỏ bừng lên, tim vẫn không ngừng đập mạnh.
“…” Đỗ Minh Ngạn sững sờ, đứng hình khi được Lạc Thu Tử tỏ tình anh không ngờ đến chuyện này càng không ngờ được cô lại thích anh, rơi vào hoang mang, mông lung anh thật không biết tiếp theo nên làm thế nào? Đỗ Minh Ngạn biết rõ tình cảm của mình là dành cho ai, anh không muốn Lạc Thu Tử nuôi hy vọng về mối tình cảm này như vậy chỉ khiến cô đau khổ hơn thôi, anh chậm rãi cất giọng:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/soi-day-chuyen-dinh-menh/2124682/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.