Tần Đình Danh ngồi trên bàn làm việc xử lý công việc ở Tần thị qua máy tính, qua màn hình Tôn Nam mở lời hỏi Tần Đình Danh trước khi ngắt kết nối: “Thiếu gia! Ngày mai anh quay về thành phố anh có cần tôi chuẩn bị gì trước không?”
“Không cần đâu, tôi dời chuyến bay lại rồi ba ngày sau tôi mới quay về, tôi sẽ ở lại đây tham gia buổi đấu giá.” Tần Đình Danh không nhanh không chậm trả lời, giọng điệu không mang một chút cảm xúc nào cả.
“Hả? Dời lại vì buổi đấu giá sao? Thiếu gia! Chẳng phải đó giờ anh chưa hề hứng thú, để tâm đến những buổi đấu giá như thế sao? Hơn nữa ở Tần thị còn rất nhiều việc cần anh quay về xử lý.” Tôn Nam há hốc miệng, gương mặt có chút méo mó khó coi, anh trông chờ Tần Đình Danh quay về mãi rốt cuộc cũng chờ được cứ tưởng sẽ không còn phải đối mặt với đống hồ sơ, tài liệu nữa, anh sắp điên đầu với những thứ đó mất rồi bây giờ đùng một cái Tần Đình Danh dời lại vì một buổi đấu giá chưa bao giờ xem trọng, câu trả lời của Tần Đình Danh như tiếng sét đánh ngang tai Tôn Nam vậy.
“Lúc trước không hứng thú thì bây giờ hứng thú, chuyện ở Tần thị cậu cứ tiếp tục xử lý thay tôi, tôi tin tưởng khả năng của cậu.” Tần Đình Danh nhìn Tôn Nam với đôi mắt không một chút gợn sóng, anh thản nhiên đáp lại.
Câu nói của anh thật khiến Tôn Nam khóc không ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/soi-day-chuyen-dinh-menh/2124683/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.