Bữa cơm Tiếu Văn Tiến mời mang theo cái tính hào sảng của mình, không kiêng kị hỏi: “ Cậu trốn đi đằng nào thế? Đang làm ở công ty nào?”
Tần Tuấn cười khổ, “Ai trốn? Chỉ là chuyển đến một nơi hẻo lánh, còn công việc đã không đi làm lâu rồi.”
Tiếu Văn Tến ngây người: “ Thật hay giả?? Không phải cậu bỏ đi xa sao?”
Tần Tuấn cười, không nói thêm gì.
Năm đó chính cậu làm việc như điên, vì muốn bản thân kiếm nhiều tiền để ổn định cuộc sống với Từ Đằng Đào, mặt khác cậu không muốn về mặt tiền bạc mà ỷ lại cho anh, cho nên đến với việc đi công tác luôn nhiệt tình mười phần.
Chính là, giờ chỉ còn một mình, có tiền hay không cũng chẳng quan trọng, một người ăn no cả nhà không đói bụng, cũng lười biếng đi bôn ba khắp nơi.
Tiếu Văn Tiến nhìn cậu, lại liếc qua Từ Đằng Đào, nói: “Sao toàn chuyện kỳ lạ vậy....” Anh vỗ vai Tần Tuấn rồi nói: “ Nếu đã gặp, hay cùng sư huynh nói chuyện một chút đi.”
Tần Tuấn gật đầu, đồ ăn đầy trong miệng làm cậu không muốn nói chuyện chút nào.
Vui chơi giải trí được một lúc, di động của Tiếu Văn Tiến vang lên, anh liền đứng dậy ra một góc nói chuyện.
.
Tần Tuấn nhìn Từ Đằng Đào nãy giờ vẫn chưa đụng đũa vào món gì cười nói: “ Anh muốn ăn món gì khác không?”
Nói xong, di động của cậu cũng vang lên.
Nhìn thấy là Đái Hải gọi tới, cậu có hơi do dự, vẫn không đứng lên ra ngoài nói chuyện mà ngồi ở ghế nghe luôn.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-vi-ai-tinh-cai-goi-la-ai-tinh/134295/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.