Khoảnh khắc xe chạy đi, Tần Tuấn dùng hết sức kiềm chế bản thân không nhìn gương chiếu hậu.
Lái xe taxi nói: “ Bạn anh có phải bị bệnh hay không?”
Tần Tuấn cũng không liếc mắt nhìn lại.
Không thể lại mềm lòng.
Nhớ lại xem, quá khứ luôn vì anh mà suy nghĩ, vì anh mà nhường nhịn, còn không phải cố đến lâm vào bước đường cùng rồi sao.
Chung quy không thể trở lại như trước nữa.
Cậu đã chọn cách rời đi, chính là muốn cả hai còn có thể tốt đẹp một chút.
Cậu không bao giờ nghĩ sẽ có ngày cậu hận Từ Đằng Đào.
Nói vậy, không phải cậu lại càng thiếu nợ Từ Đằng Đào càng nhiều hơn sao.
Cậu đã từng nói, sẽ mãi mãi thương anh, cho nên cũng muốn mãi mãi rời xa anh.
Không thể tiếp tục dây dưa.
Uông Uông thấy tần tuấn, trừng mắt, “Không phải nói hôm nay sẽ về nhà sao?”
Tần Tuấn pha trò: “Tôi muốn ăn no thêm vài ngày nữa.”
Uông Uông nhìn cậu một lúc, lại quay sang người có vết sẹo hỏi: “ Tên này có ý gì thế?”
Người có vết sẹo lắc đầu, Uông Uông lại nhìn cậu: “Tần Tuấn, nếu cậu chịu đọc hết bảng cửu chương thì tôi sẽ nướng bánh ngọt thật ngon cho ăn.”
Tần Tuấn đăm chiêu ủ dột: “Tôi cũng không muốn béo phì đâu.”
Uông UÔng khinh thường nhìn cậu, cởi găng tay quăng lên bàn, bước đến véo tai Tần Tuấn, hung hăng nói: “ Cậu mà tiếp tục thành con thiêu thân lần nữa, tôi sẽ làm thịt cậu đấy.”
Tần Tuấn không dám động, liên tục lắc đầu nói, ” Không đâu, không đâu mà......”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-vi-ai-tinh-cai-goi-la-ai-tinh/134294/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.