Đêm hôm ấy,Khương Du mơ màng nhắm nghiền mắt mơ thấy viễn cảnh gia đình hạnh phúc khi ba mẹ tái hôn, khoé mắt vương mấy giọt nước ướt át kết dính.
Tới rạng sáng ngày hôm sau, cậu thư thái tỉnh dậy, tâm tình không khỏi phức tạp chua xót.
Cậu nhớ lại ngày bản thân lên 6, mẹ mình hờn giận ba yêu công việc hơn cả gia đình, bà chịu đựng hết nổi mà đau lòng rời đi. Bà kéo vali đi chẳng buồn ngoái nhìn ba cậu,đi tới xoa đầu con trai bảo mình ngoan ngoãn, nghe lời ở lại với bà, bà đi mấy ngày sẽ quay lại đón mình.
Năm ấy, Khương Du còn bé, chẳng biết thế nào ly dị thế nào hôn nhân, chỉ thấy người ta thương xót mình thì u oa oà khóc muốn ngăn hai người ly hôn nhưng sau thật nghe lời mẹ làm một đứa bé ngoan. Nhưng rồi một năm,hai năm,...., mười năm sau mẹ vẫn chưa xuất hiện đón mình. Trái tim cậu chết dần chết mòn mà sống khép kín, đến lúc đủ trưởng thành cậu lại hiểu thêm nhiều chuyện của người lớn.
Ly hôn không phải vì hết yêu, không trở về không có nghĩa là hết thương mà người trưởng thành luôn có cái "'tôi" riêng mình,họ yêu,họ thương nhưng chờ đối phương mở lời trước, và mẹ cậu bà ấy không dám gặp cậu trực tiếp, có lẽ là tội lỗi đi, bà ấy chấp nhận đứng từ đằng xa dõi theo cậu trên con đường trưởng thành của mình.
Ba cậu quá đỗi lạnh nhạt, có một số chuyện ông ấy đều suy nghĩ lý trí vượt mức người bình thường nghĩ, thành ra hai người dù chung một mái nhà nhưng số lần nói chuyện đều không đáng giá.
Khương Du giật giật bàn tay, đưa vành tai phiếm hồng lặng lẽ nghe tiếng hít thở nặng nề gấp gáp cách bức màn tường.
Cậu cảm giác như thể trái tim mình vừa trật nhịp nảy lên một cái, cần thận hướng mắt đến nơi phát ra âm sắc vừa rồi gõ gõ mấy tiếng, gọi :
"Ngạn, cậu có sao không?"
Cậu đợi đến năm phút vẫn không thấy tiếng ai hồi đáp lại dè dặt chui vào bên trong.
Diệp Ngạn nằm nhoài ngoi ngóp duy trì nhịp thở,đôi tay nắm chặt lấy ga trải giường, tóc mái thấm đẫm mồ hôi nóng lạnh đan xen khó phân biệt. Hắn khẽ nhắm mắt,đôi đồng tử nhíu chặt, hàng mày co duỗi chùng hẳn xuống xương mũi.
Hình như cậu ấy.... không ổn lắm. Đây là tất cả những gì cậu đang suy nghĩ trong đầu bây giờ.
Cơ thể Khương Du đột nhiên phản ứng lại luồng pheromone với nồng độ cực kỳ cao trong không khí, hương rượu
Vodka mãnh liệt rót vào không trung ngả ngớn dịu nhẹ vừa cay vừa thơm làm tuyến thể cậu hơi sưng lên, đưa tay lên sờ cậu khó tin thấy nó đang nóng bỏng co giật.
Bạn Diệp,..., đang bước vào kì mẫn cảm đúng không? Đến mức kinh động đến cả tuyến thể yếu ớt của cậu, chắc hẳn bây giờ phải khó chịu lắm.
Khương Du chậm rãi ngồi xuống nắm lấy bàn tay Diệp Ngạn níu giữ trên ga giường, ngồi xuống ghế đầu cạnh đèn ngủ lo lắng nhỏ giọng nói:
"Ngạn ơi,vẫn ổn chứ?"
Giấc ngủ nông của Diệp Ngạn theo đó bừng tỉnh, hắn không thể tiếp tục ngủ say kìm nén cơn khát vọng, lập tức tỉnh dậy ngồi dựa vào bờ tường ,chẩm chậm hé mắt.
Cửa sổ bị cơn gió ban sớm đẩy mở ra tạo điều kiện cho làn gió lạnh lẽo thổi vào kèm tia nắng ít ỏi len lỏi chiếu rọi.
Hắn ngồi lên giường thở phào một hơi,nhắm mắt giọng khản đặc:
"Tôi ổn, cậu đừng ngồi ở đây nữa, nhắc cậu rồi mà, những lúc thế này cứ khóa chặt phòng mình nằm yên mặc kệ tôi."
Khương Du không phủ nhận bản thân thực sự vô cùng yêu thích cảm giác được pheromone của Diệp Ngạn vây quanh, kìm không được lòng cắn môi dưới mím chặt.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]