Phương Tịnh Nghi thấy Sở Thẩm Mặc rời đi, liền nhanh chóng bước vào phòng xem An Kỳ ra sao.
Vẻ mặt của Sở Thẩm Mặc không vui, ắt hẳn An Kỳ cũng không tốt hơn.
Như Phương Tịnh Nghi đã dự đoán.
An Kỳ không vui nổi.
Lúc bấy giờ cô vẫn ngồi yên, cái đầu nhỏ cúi thấp xuống nhìn mũi chân của mình, trên môi là nụ cười tự giễu.
Người mang cô đến công ty là anh, người sỉ nhục cô là anh, người gián tiếp đẩy cô vào cảnh thập tử nhất sinh cũng là anh, thế vậy mà anh lại cứu cô.
Cô có loại cảm giác bản thân mình điều gì cô cũng không tự quyết được chỉ có thể dựa vào anh, anh vui cô có thể an ổn một ngày, nhưng nếu anh không vui anh lại lấy cô ra trút giận, mà cô phản kháng được sao?
"An Kỳ"
Dòng suy nghĩ của cô lại bị tiếng kêu của Tịnh Nghi cắt đứt, lúc này cô mới hoàn thần, nhìn lên Tịnh Nghi cô khẽ đáp.
"Vâng?"
Phương Tịnh Nghi thở dài một hơi, cô chứng kiến An Kỳ lớn lên từng ngày, nhìn một cái cô liền biết An Kỳ có tâm sự.
Hơn nữa còn là loại chuyện rất khó nói.
Cô mong đừng như cô nghĩ, con bé chỉ mới 18 tuổi, nếu như cái cô dự đoán là đúng, há chẳng phải cuộc đời của An Kỳ sẽ bị chôn vùi sao.
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy gò của cô Tịnh Nghi nhỏ nhẹ hỏi.
"Em với thiếu gia có chuyện đúng không? Cứ nói đi chị nghe"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-thieu-anh-dung-den-day/2894088/chuong-27.html