Thương cho anh Quý hết chuyện này tới chuyện kia.Quý Quân bỗng thấy thật buồn cười, nhưng rồi anh lập tức hết cười nổi.
Đám đàn em bên kia đồng loạt nhìn chòng chọc vào anh, ánh mắt ấy, có khác chi mấy con dao đâu.
Tên đầu lĩnh khoát tay, bảo: “Đêm qua cửa bị khóa cứng ngắc, cửa sổ thì nhỏ hẹp, chúng ta canh gác cả đêm không chút lơ là, hắn làm gì có cách tuồn đồ ra ngoài chứ.”
Gã lườm Quý Quân muốn tóe khói, “Nếu hắn có bản lĩnh bực này, thì bây giờ đã chẳng bị nhốt ở đây kì kèo mặc cả với chúng ta rồi.”
Ôi anh thủ lĩnh ơi anh thật là sáng suốt, hèn chi đến bản mặt cắt không còn hột máu* của anh mà tôi còn thấy bô trai quá chừng nè! *Ở đây bản gốc dùng khí huyết lưỡng hư, tức vừa không có sức sống vừa thiếu máu nhợt nhạt, mà để vậy thì câu nó hết vui nên mình đổi lại:)) “Nhưng dù gì hắn cũng không tránh khỏi can hệ!” Một gã khác lên tiếng, tướng mạo xấu ma chê quỷ hờn, một vết sẹo dữ dằn vắt ngang cả khuôn mặt, mỗi lần gã nói chuyện là miếng sẹo thịt đỏ au lại lòi ra, làm Quý Quân sợ đến nỗi liên tục né xa, để rồi bị tên đầu lĩnh túm được cánh tay kéo lại. Ngó gã nhỏ con vậy thôi, chứ lực tay như một cái cùm vậy, Quý Quân hoàn toàn chẳng cục cựa gì được.
Lúc bấy giờ hai mắt tên đầu lĩnh cũng sáng rực như ánh đuốc: “Tối qua, có xảy ra chuyện lạ gì không?”
Chuyện lạ?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-nho-van-rui-deo-duoi-tam-kiep/3088570/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.