Chương trước
Chương sau
Lâm Tiểu Thanh lấp liếng ngập ngừng: "Có chuyện này".

"Hum ?".

"Anh không thích trẻ con sao ?".

Đột nhiên cô đề cập tới vấn đề này. Trong lòng hắn thì đối với chuyện này trước kia rất quan trọng nhưng bây giờ lại thấy chậm lại chưa cần thiết. Huống hồ cứ nghĩ đến chuyện này hắn lại không kìm được tự trách trong lòng, áy náy.

Hôm nay đột nhiên cô nhắc tới hắn cũng hiểu là cô muốn nói đến điều gì. Hắn nói: "Sao thế ? Em muốn có con à ?".

"Lẽ nào anh không muốn ?".

Long Mặc mỉm nhẹ ấm áp: "Anh chưa vội. Mang bầu khó khăn vất vả, sợ em vừa cực vừa mệt. Với lại hai ta sống thế này không phải đang rất tốt đó sao ?".

Hắn cũng lên tìm hiểu thông tin khi mang bầu đối với phụ nữ, tìm hiểu theo từng chu kỳ, tìm hiểu cả việc ốm nghén, rồi hậu sinh con sẽ có những bệnh gì, như thế nào. Đối với phụ nữ chuyện này là một cực hình vất vả, sau khi sinh sẽ xuống sắc, thậm chí một vài trường hợp sẽ không thể xuống cân, da dẻ sẽ không còn như lúc ban đầu nữa.

Hắn chưa từng nghĩ mang bầu lại mệt mỏi như thế, bao nhiêu thứ phải lo, rồi sau đó là chăm lo con cái sợ cô vướng bận mà không thể chăm sóc bản thân. Hắn còn sợ cô ngã bệnh, đó là điều hắn đắn đo suy nghĩ mãi trong hai năm qua.

Có con quan trọng thật, nhưng cô cũng quan trọng không kém.

Cô nói: "Tuy sống thế này tốt nhưng mà không thể không suy nghĩ đến tương lai. Anh cũng đã có tuổi rồi, nếu không sau này sẽ rất khó có con. Hơn nữa mẹ và ba cũng muốn có cháu".

"Nếu chỉ việc có con mà em hi sinh thanh xuân có đáng không ?".

Lâm Tiểu Thanh ngạc nhiên, hóa ra hắn không muốn có con là vấn đề này. Trong hai năm qua hắn ân cần chu đáo bù đắp, đối xử tốt với cô để chuộc lại lỗi lầm cho nên nhan sắc của cô ngày càng thăng hạng khiến khối người cũng phải ganh tị.

Nghĩ lại số cô đúng tốt mới có thể có một tấm chồng cực phẩm. Lâm Tiểu Thanh xúc động xuýt nữa rơi lệ mà hạnh phúc trong lòng nắm lấy tay hắn: "Không sao. Đời người chỉ có một lần thanh xuân. Trong lúc còn có thể em sẵn sàng hi sinh. Con gái đương nhiên chịu thiệt thòi một chút, nhưng mà đổi lại một tiểu bảo bảo thì thiệt thòi này em chịu được. Với lại có con với người đầu ấp tay gối thì em càng thấy đây là điều tuyệt vời nhất".

Lâm Tiểu Thanh hôn lên môi hắn nhẹ nhàng: "Chúng ta có con nhé ?".



Long Mặc nghẹn ngào đưa tay ôm lấy khuôn mặt của cô: "Cực khổ cho em rồi".

Hắn hôn lên môi cô ngọt ngào nồng thắm. Hắn bế cô qua giường đặt cô nằm xuống, chiếc áo sơ mi vướng víu trên người hắn lột bỏ vứt nó sang một góc để lộ ra thân hình vạm vỡ, nam tính, khối cơ trên người rõ mồn một.

Đây không phải lần đầu Lâm Tiểu Thanh nhìn thấy cơ thể rắn chắc quyến rũ này của hắn nhưng lần nào nhìn cũng bị cuốn hút bởi nó, đẹp đến mê mẩn.

Tuy không đi quá giới hạn, hắn mỗi lần nhìn cô mặc chiếc váy ngủ lụa nhiều lần đâm suy nghĩ không đứng đắn, suýt không thể kìm chế nổi thú tính của mình. Mỗi lần nhìn đều chỉ muốn lâm trận ngay lập tức.

Nhưng bây giờ xem ra phải lâm trận thật rồi.

Hắn nhào người về phía cô, tay đan lấy tay cô từng chút từng chút lấn chiếm mọi phương tiện. Mỗi quyện lấy hương vị đối phương, hơi thở ấm nóng rạo rực luyến ái, đầu lưỡi còn dây dưa. Long Mặc trượt nụ hôm cuống hõm cổ, tay luồn sau gáy cô kéo lên ghì lấy hết hôn rồi lại mút.

Hắn đã kìm chế bản thân quá lâu, giờ là lúc bùng tỏa rồi. Hai năm làm hòa thượng, ăn chay tu tâm như vậy đủ rồi, lần này hắn sẽ không nương tay.

Những âm thanh ám muội kích thích dục vọng của con người, những âm thanh nhỏ nhẹ giấu trong cổ cô cứ mặc sức vang lên, càng như vậy, như một liều thuốc gây nghiện, thú tính của hắn bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ hơn.

Trên làn da cổ Lâm Tiểu Thanh điểm vài dấu hoa đỏ đẹp mắt, là thành phẩm mà cô vô tình khiêu khích. Long Mặc luồn tay vào trong chiếc đầm lụa, da dẻ mịn màng được dung dưỡng kĩ càng khiến hắn càng phấn khích. Chẳng cần tốn nhiều thời gian hắn đã lột sạch vải vóc trên người cô.

Cơ thể đẹp đẽ tuy dù đã có con trước kia nhưng cơ bụng này còn thon quá thon như gái chưa chồng. Hắn liền lặng thinh một vài giây, ngắm nhìn cơ thể không mảnh vải che thân của cô nhất thời bị mê hoặc.

Đại mỹ nhân như vậy thảo nào hắn muốn có cho bằng được. Hắn cúi xuống thanh âm khàn khàn đầy mị hoặc: "Anh sẽ nhẹ nhàng".

Một câu nói khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng quay đi: "Nhẹ thôi đấy".

Một sự cho phép khiến hắn vừa thương vừa mừng: "Ừm".

Hắn thừa biết bản thân mình, dục vọng của hắn đáng sợ đến mức nào, đôi khi nghĩ lại hắn còn sợ cả bản thân mình. Tuy cô đã qua tay hắn nhưng lúc đó là hắn ấu trĩ còn bây giờ nếu không may nhỡ làm cô đau thì phải làm sao ?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.