Hắn đang phân vân không biết bắt đầu từ đâu để giảm tổn hại xuống mức có thể. Lâm Tiểu Thanh thấy dáng vẻ chần chừ kia cô không ngần ngại chủ động đưa tay chạm vào phần da bụng hắn vuốt lên đến ngực hắn, âm thanh trầm bổng ma mị tan trong không gian: "Mỡ dâng đến miệng, lẽ nào ông chủ Long muốn nhịn hay sao ?" 
Cô ngồi dậy, luồn tay qua eo hắn ôm chặt lấy hắn, dính chặt nhau. Khối mỡ mềm mại kia cứ liên tiếp cứ cọ qua cọ lại phần da ngực hắn, nó có độ đàn hồi, hơi ấm tuyệt vời khi tiếp xúc khiến hắn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. 
Cô ngước nhìn gương mặt điển trai kia, đôi mắt quyến rũ yêu mị hệt hồ ly ngàn năm chuyển kiếp như đang thôi miên hắn khiến hắn nhìn không rời mắt. Cô hôn lên làn da ngực hắn, hơi thở ẩm ướt từ chiếc miệng nhỏ đang càn quấy. 
Làn da cổ hắn từ từ cô đang thưởng thức. Dấu hoa văn đỏ hắn trên cô, từ từ không vội vàng châm ngòi từng chút một cơn dục vọng trong hắn, khiêu khích hắn phải động thủ. 
"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân", cuối cùng hắn phải chịu thua những đợt tấn công dồn dập đó của cô. Cô đưa vuốt xuống dưới chạm vào nơi hiểm kia đến ngay cả hắn cũng giật mình. Lâm Tiểu Thanh, cô càng ngày lớn gan rồi, càng ngày càng bạo hơn rồi. Hắn bắt lấy tay cô, càng ngày không biết tiếp thu thêm thứ gì rồi sao lại đâm hư thế này ? 
Nhưng mà đối với hắn, nhiều đây 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sinh-con-thue-cho-ong-trum-hac-bang/3651428/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.