Lâm Tiểu Thanh chẹp miệng, lắc đầu bất lực: "Tự cao tự đại".
"Có phải là em gặp lần đầu đâu".
"Phải, phải, đều đã quen, theo ngày tháng cũng đã chai mặt rồi".
Hắn ôm cô vào lòng, hai người sát gần nhau, hắn cảm thấy mùa đông năm nay ấm áp hơn rất nhiều so với ba năm qua. Không biết là do có cô hay là do thời tiết nữa. Nhưng mỗi giây mỗi khắc đều có thể nhìn thấy hình bóng của cô trái tim tưởng chừng như đã chết của hắn như được sống lại mà nhận ban phước của hạnh phúc.
Nếu thật sự có thể hắn muốn giấu cô thật kĩ, khóa cô trong ngực mình để không còn phải chia xa nữa.
Hắn hôn lên trán cô rồi khẽ thủ thỉ: "Lâm Tiểu Thanh, cảm ơn em".
Lâm Tiểu Thanh ngỡ ngàng: "Sao lại nói thế ?".
"Cảm ơn em đã lựa chọn quay về bên cạnh anh".
Hắn cứ ngỡ trong ba năm qua khi không còn cô bên cạnh hắn sẽ quên cô nhanh nhưng mà số mệnh hắn đã gắn với cô từ lâu. Người ta nói, vợ chồng đến với nhau là vì duyên nợ tiền kiếp, cho nên kiếp này người tri kỉ cùng hắn đi suốt cuộc đời ấn định chỉ có thể là cô mà thôi.
Cô trở về bên hắn như một sự ban ơn, là tia sáng hạnh phúc của đời hắn, không muốn rời xa. Hắn biết ơn vì sự thiện lương của cô cho hắn cơ hội được bên cạnh, được bù đắp.
Là khoảng thời gian tươi sáng nhất của hắn từ đây và về sau.
Rất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sinh-con-thue-cho-ong-trum-hac-bang/3647463/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.