Lâm Tiểu Thanh nhìn lũ trẻ, nhìn vào đôi mắt tròn xoe hồn nhiên của chúng mà trong lòng cô lại chợt nhói đau.
Những đứa trẻ ở đây đều bị bố mẹ bỏ rơi lưu lạc. Thật tội nghiệp cho chúng, món quà quý giá nhất mà ông trời ban cho đó chính là những thiên thần nhỏ bé đáng yêu thế này, nhưng có những kẻ nào đó không biết quý trọng dứt lòng vứt bỏ.
Còn cô...
Luôn nôn nóng từng giây từng khắc muốn nhìn thấy mặt Tiểu Bảo, nhìn thấy đứa nhỏ chào đời, cất lên tiếng khóc đầu tiên nhưng sự thật phũ phàng. Sự trừng phạt đến với hắn và cô tước đi đứa trẻ vô tội đó. Mỗi ngày qua đi trong cô đều luôn khắc cốt ghi tâm lỗi lầm của mình, không thể quên nổi nỗi đau mất đi Tiểu Bảo.
Giờ Tiểu Bảo có thể ở đây thì có lẽ có thể chạy tung tăng đó đây, nghe những tiếng lảnh lót của cậu nhỏ nô đùa, tiếng cười khúc khích tít mắt của đứa trẻ.
"Các con, mau chào phu nhân đi".
Một tiếng đồng thanh hồn nhiên: "Chào phu nhân".
Lâm Tiểu Thanh lau vội đi nước mắt, gắng nở nụ cười: "Chơi gì đấy ? Chị có thể tham gia không ?".
Lâm Tiểu Thanh thân thiện nhập cuộc trò chuyện với các thiên thần nhỏ, cùng chơi đùa với chúng. Cái sợ khi gặp người lạ của chúng đối với cô dần buông xuống, lại hồn nhiên vui vẻ đùa nghịch với cô, coi cô như chị ruột của chúng.
"Chị ơi, chị tên gì thế ?".
Lâm Tiểu Thanh dịu dàng đáp lại: "Chị là Tiểu Thanh, các em có thể gọi chị là Thanh Thanh".
"Chị Thanh Thanh thật xinh đẹp".
Cô ước có thể ôm hết đám nhỏ này vào lòng, còn nhỏ mà miệng mồm ngọt sớt. Lâm Tiểu Thanh nhẹ nhéo cái má bánh bao phúng phính của đứa trẻ nọ: "Ai mà dẻo miệng quá".
"Em là A Kiệt" - Đứa nhỏ không hề ngần ngại mà nói tên mình cho cô biết một cách vô tư lự. Lâm Tiểu Thanh nở nụ cười: "A Kiệt đáng yêu".
"Tất cả các em đều đáng yêu".
"Chị Thanh Thanh, ngày nào chị cũng đến đây chơi với tụi em không ?".
Đứng trước câu hỏi khả khả ái ái đáng yêu hồn nhiên kia khiến Lâm Tiểu Thanh nhất thời rung động. Cô nuốt đi nghẹn ngào rồi nói: "Chị rảnh sẽ đến thăm các em. Trong thời gian đó các em phải ngoan nghe lời biết không ?".
Một tiếng đồng thanh dõng dạc: "Vâng".
Tập đoàn Long Dương...
"Chiều mai chúng ta có lịch hẹn với đối tác thưa ông chủ".
Long Mặc chỉ "ừ" lấy một tiếng nhàn nhạt như đã nắm được thông tin. Hắn xử lý xong công việc, nhìn đồng hồ cũng đã điểm đến giờ chiều muộn. Hắn nhìn màn hình điện thoại sáng lên, hắn vẫn để ảnh cưới cũ của hắn và cô, thay vì đau buồn lần này hắn lại cảm thấy hạnh phúc.
Hắn không kìm được nỗi mong nhớ cô liền bắt máy gọi: "Em đang ở đâu ?".
Hắn nghe rõ tiếng trẻ con hò hét chói tai qua đầu dây người kia, đợi lặng xuống cô mới nói: "Em đang ở cô nhi viện. Không cần đến đón, em tự về được. Anh về thẳng nhà luôn đi".
Hắn bật cười: "Ở yên đó, đợi anh".
"Vậy được, phiền ông chủ Long rồi".
Nói rồi hắn đợi cô cúp máy rồi hắn mới thôi. Lúc hắn chuẩn bị rời đi thì Mộc Duy mặt mày tươi rói như có ai chuyển vào tài khoản anh ta tiền tỷ không bằng. Long Mặc thay đổi sắc mặt, sao đột nhiên thấy phiền phức.
Mộc Duy cất tiếng: "Tan làm rồi đó à ?".
Hắn nhạt lời: "Chuyện gì ?".
"Thì rủ đi ăn thôi. Coi như chúc mừng cậu và cô ấy nối lại tình xưa".
Hắn tiến đến vỗ vai Mộc Duy, súc tích ngắn gọn: "Không rảnh".
Bỏ lại Mộc Duy trơ vơ trong phòng, hắn bỏ đi ngay tức khắc, bởi có người đang đợi hắn đưa về nhà. Đối với hắn điều đó quan trọng hơn bao giờ hết. Mộc Duy ngơ ngơ không hiểu điều gì xảy ra, trách hắn: "Haizzz, đúng là có vợ bỏ bạn".
Long Mặc qua đón Lâm Tiểu Thanh trở về dinh thự. Xe đi qua cầu lớn, Lâm Tiểu Thanh ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài qua ô cửa xe, dòng xe vẫn lướt băng trên đường hối hả. Mải mê hăng say quan sát bên ngoài mà cô bỏ quên hắn khiến hắn có chút khó chịu: "Cảnh bên ngoài đẹp đến thế à ?".
Như gây được sự chú ý Lâm Tiểu Thanh quay lại nhìn hắn, mặt mày hắn cứ u ám lạ thường. Lại phát điên cái gì thế trời ?
"Sao thế ? Hôm nay trên công ty có ai làm phật ý ông chủ Long sao ?".
"Không phải trên công ty".
Lâm Tiểu Thanh nhún vai: "Chịu đấy".
Long Mặc có chút mất bình tĩnh: "Em còn giả vờ ?".
"Ông chủ Long, ngày nào cũng nhìn anh rồi. Còn chưa vừa ý sao ?".
Long Mặc vòng tay ôm lấy Lâm Tiểu Thanh: "Chưa bao giờ là vừa ý".
Lâm Tiểu Thanh nhéo vào tay hắn, hắn kiên quyết không buông tay, Lâm Tiểu Thanh nhìn cái biểu cảm hằm hằm ghen tức này mà không nhịn được cười: "Cái gì cũng ghen được. Được rồi, ông chủ Long bá đạo uy phong, giờ có thể bỏ em ra chưa ?".
Long Mặc vẫn không rút lui mà buông ra, Lâm Tiểu Thanh cũng đành hết cách với lọ giấm lớn này cô liền hôn lên má hắn một cái. Long Mặc như được ban mai chiếu sáng, trong lòng mừng rộ hơn hoa mà cô giấu đi cảm xúc xấu hổ.
"Như vậy được chưa ?".
"Tạm được".
"Tạm ? Xì, chẳng thích quá còn gì ?".
Long Mặc nhẹ nhàng cười, đúng là hắn mừng đến phát điên ấy chứ.
"Hôm nay đến cô nhi viên vui không ?".
Lâm Tiểu Thanh gật đầu: "Vui chứ. Đứa nhỏ nào cũng đáng yêu. Với lại đông lạnh mua cho chúng mấy bộ quần áo ấm. Đang trò chuyện vui thì ai đó làm phiền ấy".
Hắn thấp giọng nỉ non: "Anh cũng nhớ em mà".
Cô thầm cười, hắn càng ngày càng mặt dày, vô sỉ, không giống hắn trước kia nữa rồi. Câu nào câu đó cũng là mật là đường đến xoắn người, rợn gai ốc: "Thôi đi. Nghe sợ lắm. Biết thế không đi chung xe với anh. Bảo là về trước người ta có thể tự về. Đi đi lại lại bất tiện".
Hắn thản nhiên nói: "Phu nhân anh phải đón. Nếu em muốn tự đi thì dạy em lái xe. Không khó".
Lâm Tiểu Thanh xua tay: "Thôi thôi. Một con xe của ông chủ Long rất quý. Lỡ phá hỏng thì phiền phức lắm".
Hắn ngạo mạn nói: "Không sao, cứ phá. Anh kiếm tiền mong có người giúp anh tiêu bớt mà".
"Không sợ phá sản ?".
"Không sợ. Dù sao kiếm tiền đối với anh đâu có gì dễ hơn".
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]