Bên lăng chài Vịnh Cáng Đông...
Tiệm cơm Thanh An của Lâm Tiểu Thanh đến giờ mở cửa. Lâm Tiểu Thanh bận rộn bày biện, lau chùi ngóc ngách chuẩn bị bày bán. Nhưng ngặt nỗi, khách chưa đến thì "vong" đã đến tồi.
Bành Tiều Hiên là bà bà chủ quán cơm trên kia cách nhà cô một đoạn. Thì kinh doanh mà, cạnh tranh cũng là lẽ thường tình, nhưng tiêm cơm của Bành Tiều Hiên đó mới có mở tầm gần năm đây, so với cô thì có lẽ tuổi "thọ" ngắn ngủi hơn nhiều. Nhưng mà được cái Bành Tiều Hiên này rất rất chịu khó đến đây sinh sự, cô ta không ưng
Lâm Tiểu Thanh chút nào.
Bành Tiểu Hiên bước vào trong quán, điệu bộ õng ẹo, tay bịt mũi: "Ay dô, quán cơm mà có mùi gì lạ thế ?".
Lâm Tiểu Thanh nhướn mày vẫn tiếp đãi họ như những vị khách: "Quý khách dùng gì ?".
Cô ta nói xốc: "Ở đây có gì ngon thì mang ra đây".
"Được, đợi tôi một lát".
Một lát sau, một đĩa cơm nóng hổi thơm phúc được ra lò đầy đủ rau và thịt cắt hạt lựu đẹp mắt. Bành Tiểu Hiên lấy thìa gẩy qua quẩy lại, gẩy lên gẩy xuống, Lâm Tiểu Thanh nhìn vậy vô cùng khó chịu. Cô ta ỏng eo chê bai:
"Chậc, đĩa cơm gì đây? Cơm thì rớt rờn rợt ra cô cho tôi ăn cám à ?".
Nghe lời này thật khiến người ta muốn nổi đóa. Lâm Tiểu Thanh mỗi khi nấu ra một món đều chăm chút từng ly từng tí để đảm bảo món cơm của mình đến tay khách đều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sinh-con-thue-cho-ong-trum-hac-bang/3646817/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.