Chương trước
Chương sau
Lời của Tống Thanh Quân làm cho mọi người ở đây kể Tống Thanh Phong không nói được lời nào. Hắn giờ đây như ngậm phải hoàng liên có đắng thì mình tự chịu. Hắn biết việc mình làm bị bố phát hiện có thể rất lâu rồi nhưng ông không nói ra không có nghĩa là ông bỏ qua cho hắn.
Thiếu Kiệt thấy hành động của Tống Thanh Quân như thế cũng khẻ gật đầu xem như hắn tương đối chấp nhận. Việc Tống Thanh Quân dù biết chuyện của con mình nhưng vẫn không nói đủ cho thấy ông vì việc yên bình trong nhà, không làm ra vấn đề nội bộ rắc rối. Điều này lý giải vì sao ông lại khá thiên vị cho Tống Vũ.
- Xem ra ông giá cũng không lẩm cẩm nhỉ. Được đấy già nhưng tâm chưa già vậy đi tôi muốn biết kết quả. Để còn có thể làm việc của mình ở đây với gia đình ông đúng là tốn thời gian của tôi hơi bị nhiều rồi đấy.
- Kết quả ở ngay đây cậu muốn coi lúc nào cũng được. Tôi đã tiện tay làm thành nhiều bảng rồi đây.
Từ trong phòng kín bước ra vừa đủ để nghe những lời Thiếu Kiệt nói. Người đàn ông đi cạnh bên giám đốc bệnh viện bây giờ lên tiếng trên tay cầm lấy một số bộ hồ sơ màu vàng.
Thuận tiện tay đưa lại cho Tống Thanh Quân hắn nói. 
- Lãnh đạo hồ sơ của ngài đã làm xong hết rồi.
Không đợi cho Tống Thanh Quân cầm lấy Thiếu Kiệt đưa tay giật lấy một bộ từ trong đống hồ sơ. Người bác sĩ này định nói gì đó với Thiếu Kiệt nhưng bị Tống Thanh Quân ngăn lại.
Người Bác sĩ bên cạnh Tống Thanh Quân nhận lấy đống hồ sơ còn lại theo cái gật đầu của hắn, Người bác sĩ chia ra đưa cho lần lượt từng người một bắt đầu từ Tống thanh Phong đang ở gần nhất và cho đến Tống Vũ. Mỗi người con của ông trên tay lúc này đang cầm bộ hồ sơ ai nấy đều nhanh chóng mở ra để biết kết quả bên trong như thế nào.
Thiếu Kiệt dù không đọc được hồ sơ một cách chi tiết nhưng hắn vẫn nhận ra được một số ghi chú cần thiết những con số nói lên độ trùng khớp của khóa gien trong tóc hắn cũng có thể biết được. 
Con số hiển thị rõ chín mươi sáu phần trăm độ phù hợp tương thích với khóa gen của Tống Vũ cho thấy Ngô Long thật sự là con của Tống Vũ hắn. 
Thiếu Kiệt cầm hồ sơ lắc lắc đầu dáng vẻ tiếc nuối nhìn Tống Thanh Quân hỏi. 
- Cứ tưởng rằng không liên quan tôi được dứt nợ với gia đình của ông. Ai ngờ thằng cha tôi lại thật sự là hắn thế sự bất công thật. Ông có thấy như vậy không ông lão?
- Không! Không thể nào như vậy được! Không thể nào. Chắc chắn có sai lầm. Điều này không đúng. Chỉ với một vài cọng tóc không thể nói lên được điều gì. Kết quả này không đúng.
Tống Thanh Phong ở một bên lên tiếng nói làm cho mọi người chú ý. Thiếu Kiệt thấy tên này không chịu chấp nhận sự thật này đang cố tình muốn phá rối việc của hắn nên bây giờ mới nói với Tống Thanh Quân. 
- Ông già có người nghi ngờ bảng kết quả ông tự thân giám sát kìa. Như thế đi nếu hắn không đồng ý với kết quả này tôi cũng càng không đồng ý. Hắn có tư cách gì làm người thân của tôi đây này. 
Người giám đốc bệnh viện biết việc này sẽ không đến đâu nếu hắn không nói một lời chưa biết chừng người của mình sẽ lại tiếp tục bị giám sát. Cái áp lực luôn có lãnh đạo nhìn chằm chằm vào việc của mình thật sự khó chịu không phải chỉ có hắn cảm thấy. 
- Xin lỗi cho tôi nói thẳng một lời. Nếu như tóc qua quá trình kiểm nghiệm khóa gien mà anh lại có thể nói không đúng thì tôi cũng không biết cái nào mới đúng. Bởi cấu thành của tóc có bao gồm cả máu và khóa gien di truyền của một người. Nếu anh cho rằng phải thử máu thì tôi xin nói thẳng kết quả cũng chỉ là như thế này thôi.
Trong lời nói của người giám đốc bệnh viện lúc này thật sự không hài lòng. Một giọng nói khó chịu thấy rõ. Tống Thanh Quân nhìn qua con mình nghiêm mặt mắng. 
- Mày không tin cả việc ông già này nhìn thấy toàn bộ sự việc hay sao? Hay là mày cho rằng ông già này dễ bị lừa gạc không nhận biết đâu là hai hình giống nhau.
Tống Thanh Đông định lên tiếng ủng hộ Tống Thanh Phong bây giờ cũng im lặng kéo Tống Thanh Phong về. Hắn thật sự không muốn dẫn lửa thiêu thân nên lúc này chỉ có thể chọn ở một bên im lặng. 
Tông Thanh Phong nghe bố mình giọng nói có phần nghiêm nghị lại thêm ánh mắt nhìn hắn một cách khó chịu. Hắn biết Tống Thanh Quân bây giờ sẽ không để ý đến mình, Toàn bộ tâm điểm của ông giờ đây là thằng nhóc thiếu niên trước mặt.
- Thôi được rồi. Vậy là xong nhé, tôi đi đây mấy người tự thu xếp đi ở lại đây tốn thời gian. Thật chả hiểu sao lại có thể trùng khớp ADN không phải khác biệt là xong rồi sao. Ông giá ở lại giải quyết hậu quả nhé. 
Thiếu Kiệt vừa nói vừa ra hiệu cho Jackson với Blake bộ dáng như không quan tâm đến chuyện gì diễn ra tiếp theo đối với hắn việc biết được mình có huyết mạch của Tống gia. 
Tống Vũ nghe Thiếu Kiệt nói như thế nhịn không được bây giờ mới lên tiếng. 
- Tống Long con làm gì thế? Đi là sao hiện tại mọi thứ minh bạch rồi con không về nhà lại còn đi đâu. 
- Này Tống Vũ. Tôi đến đây chủ yếu muốn biết mình có liên hệ gì với ông thật sự hay không thôi. Thứ lỗi chứ cái Tống gia này tôi bước vào cũng không cần thiết. Mấy người cứ nghĩ tôi đến đấy nhắm vào tài sản của mấy người, nhắm vào cái đống quan chức quyền thế họ đang giữ. Nói đúng hơn ông già này đang nằm đầu một đám con bên dưới để cho bọn nó có một chân trụ thôi. Tôi hả cần những thứ này sao.
Thiếu Kiệt hiện tại hắn nói ra những lời như thế này chủ yếu vẫn thả một mặt để lôi lại một con thuyền lớn hơn. Nếu như việc nhân thân này quá đơn giản. Thiếu Kiệt ngay lập tức muốn có được Tống Thanh Quân ủng hộ chưa chắc sẽ ổn định được một số thứ. 
- Thằng Kia mày đứng lại đó ai cho mày đi. 
Minh Quang lúc này bước nhanh lên một bước định chụp lấy Thiếu Kiệt. Bàn tay chưa kịp đụng trúng Thiếu Kiệt hắn đã bị Blake đạp một đạp thẳng giữa người vằng ra đụng vào cửa kính của phòng thí nghiệm bể tan ra từng mảnh. 
Vì lớp kính được làm bằng kính thường bên dưới những vách nhôm nên phần nhôm móp lại những tấm kính rơi xuống đất có thể nghe tiếng kêu loảng xoảng.
- Không tự lượng sức mình. Óc bã đậu. Ông lão tôi thấy ông nên xem lại gia đình mình một chút đấy. Cái đám này hở chút động tay động chân thật sự không tốt tý nào.
- Trước không nói đến chuyện của tên đó. Giờ tôi muốn cậu cùng với tôi đi về nhà chúng ta sẽ từ từ nói chuyện sau. Tôi nghĩ thật sự giữa thằng nhóc cậu và chúng tôi cần phải giải quyết một chút vấn đề nếu được thì nên giải quyết sớm thì sẽ ổn hơn. 
Tống Thanh Quân bây giờ lên tiếng nói với Thiếu Kiệt. Ông ta nghĩ rằng việc để cho Thiếu Kiệt rời đi lúc này thật sự không mấy tốt đẹp. Ông cần phải lấy lại tình huống cần có để có thể giữ đứa cháu trai độc nhất của mình.
- Giải quyết? Tôi cần gì giải quyết với ông mới được đấy. Cháu ông sao còn hơi sớm. Còn liên hệ với tôi với ông hình như là không có. Nếu trước đây Tống Vũ thật sự đến thăm hỏi tôi hàng năm chưa biết chừng lúc này tôi còn nghĩ lại. Còn hơn mười sáu năm qua gia đình ông ở đâu. Đến mức tôi phải tự thân mình tiến vào trong nhà để có được cái việc nhận thân xét nghiệm như thế này không phải còn bị làm khó sao? Giờ xong rồi lại còn không yên thân nữa à. 
Thiếu Kiệt vẫn bình tỉnh đáp lại lời của Tống Thanh Quân bởi lúc này hắn hiểu rõ đối phương cần mình hơn những người khác. Có thể đây cảm xúc nhất thời nhưng Thiếu Kiệt hắn không muốn bỏ lỡ để có thể lấy được thứ gì đó gọi là quyền lợi của chính mình. Điều hắn nhắm đến khi lên kế hoạch đến đây.
- Ông già này biết cậu phải chịu thiệt thòi. Nhưng dù sao cậu vẫn mang dòng máu của Tống Vũ cũng chính là cháu của ta. Vậy đi thằng nhóc cậu cứ ra quyền lợi nào đó trong khả năng của mình. Cậu muốn làm gì tôi đều chấp thuận ít nhất đây xem như một phần thương lượng của chính ông lão này dành cho cậu. Để bước đến mốt thứ hợp tình hợp lý sau này.
Tống Thanh Quân lúc rất nhỏ nhẹ nói với Thiếu Kiệt những lời nói ông xem đây là một việc cần thiết để bù đắp lại những gì thiếu sót của Tống gia dành cho một huyết mạch đơn thuần tồn tại. Chưa tính đến việc những đứa con gái của Tống Thanh Phong hay Tống Thanh Đông có được cháu trai hay không. Nhưng với thân phận của phụ nữ ông lại không có cảm giác đây là người của gia đình mình.
Bởi vì từ xưa đến nay người ta vẫn thường truyền tay nhau một câu nói đơn giản nhưng nó đã thấm vào máu của những người lớn tuổi như ông. Một người con gái đã gã đi thì được xem là con của người ta không phải là con trong nhà, Quan niệm này rất nặng nên khi biết người thanh niên tên Tống Long này mang dòng máu của gia đình mình lại từ chính con trai ông., Tống Thanh Quân lúc này như thấy được cơ hội mới cho chính mình và cho cả gia tộc.
Lịch sử truyền nam không truyền nữ của Tống gia từ trước đến này đều đặt nặng lên vai ông. Ông vẫn luôn muốn có được người thay thế mình gánh vác. Tống Thanh Phong không được Tống Thanh Đông cũng Không được, Tống Vũ vì thời gian dài không có con nên niềm tin với hắn của ông cũng nguội lạnh. 
Giờ trước mắt mở ra một cách cửa gông xiềng. Tống Thanh Quân không muốn ở thế hệ mình tất cả những gì mà của cả gia tộc phải theo ông xuống mồ. Nên bằng bất cứ giá nào ông phải giữ được Tống Long với môi quan hệ gia đình xem hắn như người thay thế ông chịu trách nhiệm cho trọng trách của mình.
- Cái này thật sự khó nói đấy. Tôi cho dù không nhận thân cũng không thiếu thứ gì. Còn nữa nếu ông muốn bù đắp cho tôi liệu ông bù đắp được cái gì đây hay chỉ xem như một lời nói suông. Hơn hết tôi thấy nếu mình nhận dường như có vài người không đồng ý. Đối phương người đông thế mạnh chưa biết chừng vừa rời khỏi nhà ông tôi lại bị người khác ám sát không chừng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.