Trong Khi đó Thiếu Kiệt đang nhàm chán. Cái lon coca trên bàn hắn cũng chỉ còn lại cái lon rỗng. Nhìn ra bên ngoài đường hắn đang mệt mỏi đợi chờ tưởng chừng như sẽ quyết định vào một cái phòng bệnh nào đó thuê lại giường để ngủ một giấc thì cái điện thoại của Phan Thế Như lúc này vang lên. Cái âm thanh điện thoại đó lúc này khiến cho Thiếu Kiệt tỉnh táo hẳn lên không còn cái dáng lờ đờ vừa mới xuất hiện nữa. Phan Thế Như nhận cuộc gọi chỉ đáp lại vài từ ngắn ngủi rồi tắt máy. Thiếu Kiệt lúc này nôn nóng không ít nhìn Phan Thế Như lên tiếng hỏi. - Sao có kết quả rồi à? Như thế nào thế. - Chưa có nhưng cũng không kém làm bao nhiêu. Chồng tôi nói cậu vào bên trong một chút chắc sẽ cho ra kết quả đây. Phan Thế Như bây giờ đáp lại lời của Thiếu Kiệt. Bà biết hắn cũng sốt ruột khi phải đợi chờ hơn vài tiếng đồng hồ như thế này. Dù cho người có tính kiên nhẫn tới đâu thì việc ngồi đợi hàng giờ đồng hồ cũng không thể bình tĩnh được. Cảm giác lúc này Thiếu Kiệt vẫn có thể được như thế đã là điều hết sức bình thường. - Vậy thì vào thôi. Tôi cũng muốn biết kết quả ra sao đây. hi vọng không phải bị gạt đi. Thiếu Kiệt trong lòng như lửa đốt hơn ai hết hắn là người mong thật sự những gì Diệp Nhi đã cho con mình biết là sự thật nếu không hắn sẽ phải mất thêm một số thời gian cần thiết để thay đổi bố cục hiện tại. - Được rồi đều đi thôi nếu còn ngồi đây không biết cậu sẽ như thế nào đấy. Dứt lời Phan Thế Như đứng lên bước tới quầy thu ngân thanh toán cho những gì họ đã dùng hôm nay cùng với bàn của hai người Jackson Blake cũng được bà gộp chung. Thiếu Kiệt lúc này cũng không nói gì bà trả tiền là việc hắn thấy không có vấn đề quá lớn. Nếu bản thân bà là người mời khách mà vẫn để cho Thiếu Kiệt hắn trả tiền thì hắn buộc phải xem lại đôi chút. Việc một người muốn hợp tác với mình lại còn tính toán đến cả những việc nhỏ như thế này thì họ thật sự có vấn đề. Phan Thế Như cùng với Thiếu Kiệt vừa di chuyển vào trong bộ phận nơi Tống Vũ cùng với một nhóm người gần mười người đang đứng xung quanh. Bây giờ ở đây xuất hiện không ít người Thiếu Kiệt có thể thấy được Tống Thanh Phong với Tống Thanh Đông đang bàn bạc gì đó với họ. Nhìn một đám người tập trung Thiếu Kiệt chỉ cười cười lên tiếng nói vừa đủ nghe cho những người này nghe thấy. - Công nhận một cục xương cứng ném ra lại nhiều động vật như thế tiến đến không biết còn con động vật nào chưa xuất hiện hay không. - Thằng kia mày nói ai đó! Một người đàn ông tuổi chừng hơn ba mươi bên ngoài mặt một bộ vét đen thắc cà vạt màu xanh dương nhìn Thiếu Kiệt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn sau khi Thiếu Kiệt nói ra những lời như vậy. Thiếu Kiệt thì rất vui vẻ hắn dù không biết tên này là ai nhưng việc tự thân đầu óc có vấn đề nhảy ra cho Thiếu Kiệt mắng đã thấy được tên này cũng chẵng hơn gì. Tống Thanh Đông nhưng mặt khác hắn lại thấy được một người có đôi mắt không thua kém gì của Tông Thanh Phong nhin hắn âm trầm im lặng không lên tiếng noi gì. Trong lòng Thiếu Kiệt bây giờ nhận định của riêng mình. Xem ra thằng cha nào kiếm con rể như thế. Hăn bình thản đáp lại một câu đơn giản không hơn gì mũi dao đâm thẳng vào người đàn ông vừa rồi. - Ồ lần đầu tiên tôi thấy động vật hiểu được tiếng người đấy Tống Vũ. Nhà ông còn nhiều động vật như thế này không, Loại này cần được bảo tồn sách đỏ hoặc đem vào sách kỷ lục thế giới, Loài quý hiếm đấy. Tông Vũ một bên cũng phải bái phục với miệng lưỡi của Thiếu Kiệt hắn. Đơn giản vì độ kéo thù hận của hắn không những cao mà còn cao không với tới. Hắn như thế này chẳng khác nào chửi toàn bộ những người ở đây ngoại trừ hắn. - Tao Muốn đánh mày! Vừa mới định nhào lên thì Tống Thanh Phong đã ngăn lại người đàn ông này. Hắn bây giờ lên tiếng nói với tên kia. - Minh Quang không cần phải như thế đâu đây là bệnh viện người tri thức thấp đừng nên chấp nhặt miệng lưỡi dân chợ búa không kiếm được lợi lộc gì. - Cái này còn đỡ hơn cái bọn mà da mặt dày đến mức lấy búa gõ không xi chuyễn muốn thấy bộ mặt thật của mấy người như thế này chỉ có cách là đem mặt hắn để ma sát với đường quốc lộ xem chừng nào rớt được mảnh nào hay mảnh đó. Nếu cứ cái vẻ đạo mạo ta đây quân tư cứ như Doãn Chí Bình thì thôi tôi xin thua. Thiếu Kiệt đáp trả lại bằng lời nói đầy vẻ châm chọc. Hắn một thân miệng lưỡi đối đáp với lại những người hai nhà Tống Thanh Đông với Tống Thanh Phong. Đơn giản hắn thấy đã đối phương cố tình làm khó hắn thì hắn cũng không tha cho người ta làm gì. Như thế chỉ có thể nói mấy người này xui khi chọc phải nhầm người không nên chọc mà thôi. - Thôi đi đôi bên nhịn nhau một câu cũng không chết ai đâu mà sợ. Việc gây chuyện thị phi như thế này không ổn chút nào. - Đôi khi bởi vì ông hiền quá mà mới để người ta leo lên đầu lên cổ đấy mấy cái người giả nhân giả nghĩa này thì làm gì phải khách sáo với họ người nhà thì người nhà chứ. Đâu cứ phải muốn ông như thế nào cũng được. Tôi càng hi vọng mình không phải con ông nói ra cho thêm mất mặt. Thiếu Kiệt nhìn Tống Vũ đang khuyên mọi người cũng ngưng hẳn lại vì hiện tại hắn thấy được một người đi cùng với bác sĩ của mình ra khỏi căn phòng kính. Sự xuất hiện của hắn làm cho không khí trong phòng im lặng hẳn lại. - Sao nào ông già có kết quả chưa tôi đợi lâu lắm rồi đấy. Nếu còn chưa có thì ông kiếm chỗ nào để tôi ngủ một chút xem mệt quá rồi. - Thằng kia mày ăn nói thế hả? Mày biết đây là ai không mà mày nói vậy? Minh Quang vẫn chưa thôi tức giận nói với Thiếu Kiệt. Hắn thấy việc Tống thanh Quân bị xúc phạm gọi bằng ông này ông nọ, Trong khi đó bản thân hắn và cả nhà Tống gia luôn phải lễ phép nói chuyện khép nép trước mặt ông. - Hư đồ không biết lớn nhỏ. Người lớn đang nói chuyện con nít đừng xen vào. Hiện tại ta muốn gọi sao thì tùy cho dù hắn có là ông nội của ta thật sự đi nữa thì cũng chẳng phải nể nang gì con hắn đã có nuôi ta ngày nào chưa mà bắt ta phải lễ phép người lớn chưa lên tiếng con nít cứ hở chút nhảy vào họng ăn cơm hớt à. Thiếu Kiệt không quan tâm đến Tống Vũ sắc mặt thế nào, Tống Thanh Quân đứng đối diện hắn khi nghe Thiếu Kiệt nói vậy đôi hàng chân mày cũng nhíu lại đối chút rồi trở nên hòa hoãn lại. Hắn nhìn qua Thiếu Kiệt với mọi người ở đây lớn giọng nói. - Trong nhà này bây giờ lời nói của ông già này không có tác dụng sao. Người ta nói đúng chứ không phải không. Ở đây ta đang nói chuyện với cậu nhóc này ai cho mấy đứa xen vào. Tống Thanh Quân một giọng điệu phẫn nộ nói với những người trong nhà mình làm cho Thiếu Kiệt mừng thầm trong bụng. Hắn bây giờ thật sự tâm thái đã thả lỏng ít nhiều. Không vì điều gì khác những lời của Tống Thanh Quân đã nói ra cho thấy được việc xét nghiệm kết quả Ngô Long đúng là con của Tống Vũ. Vì thế đến hiện tại Tống Thanh Quân dù chưa công bố kết quả nhưng Thiếu Kiệt đã biết đáp án cần thiết cho mình. - Cậu nhóc! Cậu hay lắm nếu như cậu không phải là cháu ta cậu nói lời này ra đúng thật không có việc gì. Nhưng nếu là cháu gọi một người ông của mình như thế lại không chuẩn mực phép tắc chút nào. Cậu không sợ những lời này truyền ra ngoài những người làm ăn với cậu sẽ đánh giá mình không tốt sao? - Trước giờ thằng nhóc này làm việc không thẹn với lương tâm. Muốn làm gì làm việc đó. Kể cả đối thủ hay là người giúp mình họ đều phải hiểu một điều tôi sống vì chính tôi chứ không phải sống cho họ. Thế theo ông tôi cần quan tâm những điều này sao. Hợp tác với tôi chủ yếu vì lợi ích. Nhân phẩm của thằng kinh doanh hay lăn lộn trong chốn quan trường mà trong sạch đâu. Nếu có người đó ông chỉ cho tôi xem. À quên ông cũng đừng lôi Bao hắc tử ra mà nói nhé. Thiếu Kiệt đáp lại thẳng thừng câu hỏi của Tống Thanh Quân. Việc đối đáp của hai người làm cho những người của Tống Thanh Đông và Tống Thanh Phong trố mắt nhìn. Họ đến sau nên không hề biết ông ta đối xử như thế nào đối với Thiếu Kiệt. Giờ đây chính mắt họ cũng không tin được những gì mình đang nhìn thấy. - Tốt cho câu không thẹn với lòng. Đúng đã là người kinh doanh hay trong chốn quan trường thì đều vì lợi ích. Giỏi cho một thiếu niên có tầm nhìn xa trông rộng. Ông lão này chấp nhận với cách gọi của cậu dù cho có phát sinh biến hóa như thế nào. Thằng nhóc cậu thích gọi sao thì tùy. Tống Thanh Quân vừa dứt lời. Thanh Phong đã giật mình nhảy ra hắn thấy điều này hoàn toàn không thể nào. Nếu Thiếu Kiệt không phải là con của Tống Vũ hắn có gọi sao thì Tống Thanh Phong hắn mặc kệ được. Vì nếu điều đó xảy ra chắc chắn hắn với Tống Thanh Đông sẽ không ngần ngại áp dụng quyền thế trong tay mình mà bắt lấy Thiếu Kiệt. Nhưng nếu điều ngược lại Thiếu Kiệt là con của Tống Vũ gọi như thế này sẽ làm rối loạn hết toàn bộ kỷ cương trong nhà. - Bố như thế không được! Điều này hoàn toàn không thể được huống chi bây giờ chúng con còn chưa biết kết quả xét nghiệm nếu như nó là con của Tống Vũ gọi bố như thế vậy còn bọn con thì sao. Thằng nhóc này đâu coi ai trong nhà mình ra gì. - Hư thế cậu muốn sao để người ta tôn trọng mình. Nên nhớ muốn người khác tôn trọng trước tiên bản thân cậu phải tôn trọng người ta cái đã. Hai đứa bây đừng tưởng làm gì sau lưng ông lão này không biết. Từ lúc thằng nhóc xuất hiện tới giờ hai đứa tự nghĩ lại xem đã tôn trọng người khác chưa. Hơn nữa nhà mình nuôi được cậu ta ngày nào mà bắt đối phương phải tôn trọng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]