Chương trước
Chương sau
Vừa nói Thiếu Kiệt vừa nhìn về Tống Thanh Phòng cùng với Tống Thanh Đông hắn đánh tiếng cho việc này trước đơn giản vì hắn hiểu. Việc xuất hiện của hắn sẽ là cái gai trong mắt hai người. Đấu tranh gia tộc thế nào Thiếu Kiệt thông qua những truyện tiểu thuyết hiểu rất rõ. Với một đất nước không ổn định như ở đây.
Việc người chết ta sống luôn chực chờ những mối nguy hiểm cho Thiếu Kiệt hắn là một việc không an toàn. Hắn cần có một chút gì đó có thể tự bảo vệ lấy mình. Dù bên cạnh có Jaskson cùng Blake nhưng chỉ với ba người bọn hắn muốn đấu lại một đám người thì hoàn toàn không có khả năng. 
Tống Thanh Phong có quyền thế tiền tài. Tống Thanh Đông lại có cơ sở hùng mạnh nếu hai người đột nhiên ra tay hắn không có chuẩn bị chắc chắn chỉ sẽ thành con mồi chờ đợi người khác đến xâu xé. Mà Thiếu Kiệt hắn hoàn toàn không muốn thế bị động này diễn ra. Hắn muốn mình là người chủ động. Vì có chủ động trong mọi việc mới khiến cho người khác không thể nào đoán trước được những gì hắn làm.
- Bởi vì không hiểu được hết tình hình nên ông lão này mặt dày mời cậu về nhà thương lượng để hòa giải. Chắc cậu cũng không muốn mọi việc của mình được phơi bày ở chốn đông người như thế này đi. Ở đây không ít người nếu như thằng nhóc cậu không ngại thì cứ bàn ở đây luôn cũng được.
Thiếu Kiệt giả vờ trầm mặt một lúc suy nghĩ điều gì đó. Trong khi Tống Thanh Quân đứng bên cạnh nhìn hắn chờ đợi đáp án. Nhìn ông ta ánh mắt đã nói rõ cho Thiếu Kiệt biết nếu không thương lượng sợ rằng việc rời đi hay làm gì đó của hắn sẽ không đơn giản được nữa. Thiếu Kiệt bây giờ mới thở dài một hơi bộ dạng bất đắc dĩ nói. 
- Thôi được! Tôi đi theo ông lần này nữa thôi. Xem ông đủ điều kiện như thế nào để cho tôi động chút tâm tư nào không. Cũng xem ông có thành ý muốn bù đắp như thế nào. Nếu không ổn tôi có quyền từ chối.
- Tốt. Như vậy cậu sẽ ngồi cùng ông lão này đi chung xe ta nghĩ sẽ không ai có thể làm khó dễ cậu. Ta muốn xem ai có đủ khả năng làm những việc này không. 
Tống Thanh Quân vừa đáp lại lời nói của Thiếu Kiệt cũng đem hắn sắp xếp đi cùng ông. Việc này như muốn đưa ra cảnh báo với nhóm người Tống Thanh Đông và Tống Thanh Phong. 
Tống Vũ nghe bố mình muốn để cho Thiếu Kiệt ngồi cùng một sẽ cũng vội vàng lên tiếng nói với bố mình. 
- Không cần đâu bố con đưa nó đi cùng là được. Chiếc xe đó chỉ dành riêng cho bố người khác ngồi con sợ là không ổn đâu.
- Chuyện này tôi đã quyết. Cho một người ngồi trên xe tôi thì đã sao. Anh lo mà chở hai người bảo vệ của con mình đi theo sau xe tôi. Việc này tôi còn chưa tính sổ với anh ở đó mà còn nói chuyện. 
Thiếu Kiệt nhìn qua Blake với Jackson nói cho họ hiểu tình hình hiện tại. Dù sao tiếng hoa Blake với Jackson hoàn toàn không hiểu gì. 
- Hai người đi cùng vơi Tống Vũ đi. Tôi sẽ đi cùng với ông ta trên một xe chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Để Tống Vũ chạy cách xe chừng ba mét là được không chạy ở quá xa. Nếu có gì bất trắc còn tiếp ứng được lẫn nhau. 
- Việc này ổn không? Anh thấy ông ta dường như có ý đồ gì với cậu. 
Jackson chỉ có nhận định khách quan của mình lúc này nói ra cho Thiếu Kiệt biết. Hắn lo lắng việc đi chung xe với ông lão này họ khó lòng tiếp ứng bảo vệ trong cự ly gần đối với Thiếu Kiệt. 
Blake bây giờ mới ngăn Jackson lại nói với hắn. 
- Không sao. Thiếu Kiệt đi với ông ta sẽ không sao đâu. Đám người này sẽ không muốn làm hại bố mình. Hơn nữa chúng ta cũng chạy ở phía sau, Thân thủ của Thiếu Kiệt vẫn có thể để chúng ta tiếp ứng được.
Blake bây giờ cũng đáp lại lời Jackson. Đối với việc trên xe ô tô dù không thể nào có khoản không rộng đủ để tự vệ nhưng nếu chọn một phương diện tấn công ngay trong xe thì cả đôi bên đều bất lợi. Không chỉ riêng việc Thiếu Kiệt có thể đối phó hay không chỉ là với người lớn tuổi như Tống Thanh Quân trên xe Blake thấy sẽ không có việc gì trừ khi đối phương tấn công từ bên ngoài vào.
- Được rồi! Ông muốn đi thì đi thôi. Đứng ở đây làm gì. Về nhà các ông nói chuyện chứ không lẽ đứng đây để mọi người xếp xe sao. 
Tống Thanh Quân cũng gật đầu được người bác sĩ của mình dìu ra phía trước bật tam cấp của bệnh viện. Lúc này những chiếc xe của bọn họ được đưa đến trước cửa. Tống Vũ không nói nhiều liền chạy về phía xe mình lái đến ngay bên cạnh xa của Tống Thanh Quân. 
Hai người Tống Thanh Quân với Thiếu Kiệt vào trong xe trước sau đó tới người bác sĩ. Blake với Jackson cũng bước lên xe Tống Vũ và vợ hắn. Chiếc xe vừa mới nổ máy. Tống Thanh Phong đã lên tiếng nói nhỏ với Tống Thanh Đông. 
- Ông với con rể mình lên xe tôi luôn đi. Chúng ta lúc này thật sự cần nói chuyện đấy. Việc hiện tại vừa đi vừa bàn thảo sẽ hay hơn. Để cho đám phụ nữ tự chạy xe về nhà.
Tống Thanh Đông gật đầu nói nhỏ với vợ mình điều gì đó, Hắn cùng với Minh Quang đều lên xe của Tống Thanh Phong. 
Trong xe lúc này đã có con rể của Tống Thanh Phong ngồi đó. Hắn chịu trách nhiệm lái xe còn ba người bây giờ tiến vào bên trong xe ngồi. Chẳng mấy chốc những chiếc xe được sắp xếp đầy đủ và có thể lên đường. 
Chiếc xe của Tống Thanh Quân từ từ di chuyển ra khỏi bệnh viện, những cái bánh xe ma sát trên mặt đất bên dưới những viên đá vụn bị cán lên nghe lốp bốp. Xe của Tống Vũ cũng chạy theo phía sau. Không một chiếc xe nào dám chen ngang việc này bởi vì lời nói của Tống Thanh Quân. 
Tiếp theo đó là chiếc xe của những người Tống Thanh Phong, Ngồi trên đóng hết cửa kính cả bốn người đàn ông lúc này Tống Thanh Phong mới hỏi con rể mình đang lái xe. 
- Đỗ Văn con có ý kiến gì về việc này? 
- Theo con thấy cùng với những thông tin bố đã nói cho con nghe thì việc lòi ra thằng nhóc này không phải chuyện tốt gì. Nó có đầy đủ trí tuệ, Mưu lược có lại thêm cả quyết đoán. Làm việc cẩn thận rất khó chơi. Con chưa hiểu từ đâu một thiếu niên như nó lại có thế có những thứ này. Nhưng con dám chắc thằng nhóc này bản thân nó đã là một thiên tài. Hơn thế nữa còn là người có thực lực.
Đỗ Văn cả quá trình quan sát những biểu hiện của Thiếu Kiệt trong bệnh viện nhìn lời nói và hành động hắn Đỗ Văn cảm giác được sự lo lắng bất an của Tống thanh Phong. 
- Không phải nó chỉ được cái thế lực hay sao. Nó đến đây không thuộc phạm vi của mình nó nhắm làm việc mà không bị gò bó điều gì thì tôi không tin. Nếu nó muốn làm việc gì đó chắc chắn sẽ không qua khỏi với chức quyền của tôi với ông tôi không tin nó có thể làm được.
Tống Thanh Đông bây giờ lên tiếng, Hắn có vẻ không đồng ý cho lắm lời nói của Đỗ Văn. Vì hắn căm tức mình bị đánh mối thù này của hắn vẫn chưa giải quyết được. Nên với việc Thiếu Kiệt muốn làm gì chắc chắn nó sẽ vận dụng quyền hành mình đang có mà làm khó dễ. 
- Ông không xem đây là tình hình thế nào sao. Nếu như nó không mang huyết mạch của thằng kia thì chúng ta muốn làm sao cũng được ông già sẽ không ý kiến. Giờ thì ông muốn dùng quyền thế với nó đơn giản à. Ông động não giùm tôi một cái. Tìm ra cái phương án tốt hơn là sử dụng quyền lực trong tay mình được không. Với người ngoài ông có làm sao thì cũng được. Nhưng lần này có bố can thiệp ông sự dụng cái đó được à.
Tống Thanh Phong cũng bực tức khi hắn phải chịu tên anh cả này, Đầu óc thuộc dạng chỉ có võ lực được cái vận dụng tài nguyên trong tay làm việc. Những người bên dưới hắn hầu hết làm thay nên mới dẫn đến hắn chỉ biết vận dụng quyền lực được có. 
- Đúng việc lần này rất khó để giải quyết. Con nghĩ đối phương đã chuẩn bị rất kỹ nếu như hôm nay cho dù nó xét nghiệm không trùng khớp với ADN với cậu thì nó cũng có thể rời khỏi đây một cách bình thường. Việc đó con dám chắc đấy. Chú Đông có thấy ai một người thiếu niên có thể đánh thắng chú mà không bị gì chưa. Hơn nữa hai người cận vệ của hắn trải qua không ít chiến trường rồi, Từ việc Minh Quang chỉ vừa tiếp cận đến nó đã bị đánh như thế con bảo đảm nếu cho dù có mười người lính bảo vệ chú đi cùng hai người đó cũng giải quyết gọn.
Đỗ Văn đem nhận định của mình nói cho Tống Thanh Đông nghe. Minh Quang bây giờ ngồi một bên trầm mặc. Hắn tự bản thân mình kiểm nghiệm một cước của đối phương. Dù nhìn hiện trạng rất nặng nhưng không tổn thương gì. 
Nhìn qua kính sau thấy Minh Quang đang kiểm nghiệm thương thế của mình Đỗ Văn mới lên tiếng. 
- Bọn họ ra tay chừng mực không để lại thương tích lại có thể ngăn cản cậu chỉ không được tiếp cận với thằng nhóc kia. Cậu không cần phải lo. Nội bố cục hôm nay đã thấy rõ ràng đối phương không muốn làm lớn chuyện vì án mạng. Thằng nhóc đó nắm chắc việc xét nghiệm sẽ dẫn đến trường hợp như thế nào. Cả khi nó định bỏ đi cũng đã được tính toán rõ vừa thả lại vừa bắt. Ông cần hắn nên mới phải thương lượng. Thậm chí cả những việc như muốn ngồi chung một xe để bảo đảm an toàn cho mình hắn đã tính toán kỹ. Hắn đi ba người việc di chuyển sợ rằng đi chung với Tống Vũ trên đường xảy ra vấn đề mới nhắc khéo ông.
Cả ba người trên xe lúc này cũng gật đầu dường như họ thấy được toàn bộ quá trình Thiếu Kiệt chống đối với họ cùng với việc đối đáp với Tống Thanh Quân tạo thành một bố cục được tính toán chi tiết từng bước một không có một chút sơ hở cần thiết để chen chân vào.
- Mẹ nó thằng Tống Vũ làm sao lại có một đưa con như thế này. Thật sự nếu nó tính toàn từng bước từng bước một nắm quyền khống chế sau này lỡ như ông già đưa nó hết quyền hành chúng ta làm sao sống. Thằng cha giả khù khờ yếu đuối. Thằng con lại là người không thể trêu vào tức thật chứ. Mẹ bị cái bộ dạng của thằng Tống Vũ lừa gạt biết bao nhiêu lâu nay. trước đó cứ tưởng mọi việc của nó xem như xong rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.