🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Ngày hôm sau.
Nobita đã thức dậy từ sớm, lôi Doremin đang ngủ từ trong căn phòng nhỏ ra.
"Ùm, mới sáng sớm có chuyện gì thế Nobita." Doremin lười biếng ngáp, mở mắt đen nâu của mình nhìn Nobita.
Nobita nhìn nàng ngáp, trong chốc lát lâm vào sửng sờ, chợt nhớ đến hắn không còn là Nobita sâu lười kia nửa, mỉm cười nói: "Cho tớ mượn chong chóng tre đi, tới giờ đi học đến trường rồi."
"Không được, cậu lười biếng vừa thôi, phải tự thân vận động mới tốt!" Nghe Nobita nói, Doremin tinh thần cũng tỉnh táo hơn, không chút do dự từ chối.
Nobita mỉm cười, thản nhiên nói: "Không cho mượn? Vậy đừng trách tớ..."
Hơi dừng lại,Nobita nhìn Doremin, uy nghiêm ra lệnh: "Lập tức đưa bảo bối chong chóng tre cho tớ doremin!"
Doremin cơ thể lại lần nửa không nghe điều khiển, trên mặt hiện ra bất đắc dĩ, hai tay tự động đưa vào túi thần kỳ, từ bên trong lấy ra một cái hình dạng như một cái nón tròn có gắn trục và hai cánh nhỏ, đưa cho Nobita"
Nobita gật đầu hài lòng, hôn môi Doremin một cái, nói ra: "Cám ơn cậu, à, câu nói với mẹ tớ đi học rồi nhé." rồi gắn chong chóng tre lên đầu, mang theo cặp, bò ra bằng đường cửa sổ bay đến trường.
Doremin ngẩn ra, tay sờ môi của mình, cảm giác có chút nóng trên môi do Nobita để lại, sắc mặt đỏ lên, hai tay phấn nắm lại làm hình quả đấm, chu mỏ đỏ của mình nói: "Nobita xấu xa, Nobita hư hỏng."
...
Nobita lần đầu sử dụng chong chóng tre có chút lắc lư, nhưng qua vài phút dần biết điều khiển.
Nobita nhìn từ trên cao xuống.
Khu phố nhật bản ở những năm 1973 có chút hơi cổ, các nhà sát nhau, xung quanh đa số là cây, nhưng có thể so với nhà ở thế kỷ 21 Việt Nam hiện đại rồi.
Hệ thống đường phố khi này chật hẹp, còn chưa mở rộng, hơn nửa có vài nhà ở con hẻm nhỏ, cho nên xe tải lớn khá khó khăn khi đi vào.
Hơn nửa hiện tại khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển lắm, nếu hắn nhớ không lầm thì xe ô tô nhật còn khá kém, đa số là nhập từ nước ngoài về.
...
Nhờ chong chóng che, Nobita dựa theo trí nhớ, chỉ tốn một phút là đến trường.
Trường học phụ cận phía sau là núi lớn, gần đó có một con sông nhỏ để vui đùa....
Trường học kiến trúc gồm bốn tầng lầu, trường học có cái đồng hồ lớn treo trên tường, một cái sân chơi rộng rãi dành cho học sinh vui chơi.
Nobita bay tới nơi phụ cận ít người qua lại hạ xuống, đi bộ vào trường.
Lúc này mới chỉ 6h sáng, mà tại đây 6h30 mới vào lớp, cho nên còn rất ít người đi học sớm như Nobita.
"Nobita, cậu đi học sớm vậy!" Vừa bước vào cổng trường, phía sau vang lên giọng nói đầy ngạc nhiên.
Nobita quay đầu lại, chỉ thấy một cô bé mi thanh mắt đẹp, đôi mắt đen to tròn, tóc thắt bím đơn giản hai bên, một mặt hồng nhuận tròn như quả trứng gà.
Nobita vừa nhìn liền biết là ai, tay giơ lên làm tư thế chào, mỉm cười nói ra: "Chào buổi sáng Xuka."
Xuka ngẩn ra nhìn Nobita, cảm giác Nobita hôm nay so với ngày trước có chút khác lạ, thần sắc tự tin, cử chỉ tự nhiên, không ngờ nghệch hay gãi đầu xấu hổ nửa.
Xuka nở nụ cười xinh xắn, đi tới bên cạnh Nobita, hỏi: "Nobita, tớ nhớ cậu ngày thường hay ngủ gật đi trễ mà, làm sao hôm nay lại đi học sớm thế?"
Nobita lắc đầu, thần sắc tự tin nói: "Tớ không còn là Nobita lười nhác, hậu đậu, như trước kia nửa!"
"Hì hì, vậy hả, không biết cậu kiên trì được bộ dáng Nobita siêng năng được mấy ngày nhỉ." Xuka che miệng cười đùa.
Hai người sóng vai đi đến lớp học 5E, vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng Nobita còn kể chuyện cười ngắn làm Xuka cười khanh khách liên tục.
6h30, toàn bộ người đến lớp.
Hôm nay ai cũng ngạc nhiên về hành động của Nobita.
Không nghĩ đến Nobita hôm nay lại "hiếm thấy" đi học sớm như vậy.
Ngồi bàn phía sau, Xeko lùn thấp mỏ nhọn và Chaien mập mập nhỏ giọng thì thầm: "Tên nobita kia chẳng lẽ thay đổi tính cách, nhớ ngày thường hắn hay đi trễ, ngủ gật mà"
Lời này là của Chaien nói ra.
"Xì...tớ thấy Nobita chỉ hôm nay đi học đúng giờ, qua ngày mai chắc chắn sẽ lại đi học trễ cho mà coi." Xeko mỏ nhọn nói, vẻ mặt khinh thường.
"Cậu nói đúng, chắc chắn tên Nobita kia qua ngày mai sẽ đi học trễ cho mà coi." Chaien cười lên.
"Reng reng reng."
Hai người định đi đến bàn của Nobita để tán gẫu, thì vào lúc này tiếng chuông vào học vang lên, hai người đành ngồi xuống, chờ tan học rồi nói chuyện với Nobita vậy.
"Cạch." Cửa lớp mở ra, Nobita quay đầu nhìn về phía sau, một người đàn ông trung niên ăn mặc tây trang lịch sự, đeo kính nhìn rất trí thức, mặt hình vuông, để tóc hai mái, nhìn chung trông rất hiền từ, chậm rãi bước vào phòng.
"Đây chính là thầy giáo trong Doremon ư? Hình như tên là Eiichiro Senjou..." Nobita đánh giá một chút rồi không quan tâm nửa.
Eiichiro Senjou đi đến bục giảng, nhìn trên tờ giấy, điểm danh từng người.
"Xeko có mặt ở lớp không?"
"Có!" Xeko ngồi ở dưới vội vàng giơ tay lên.
"Chaien..."
"Có!"
"Tanaka Yasuo!"
"Có!"
...
Cuối cùng đến phiên Nobita.
"Nobita!"
"Có!" Nobita nghe điểm danh mà muốn ngủ, lười biếng giơ tay lên cao.
"Ồ" Eiichiro Senjou kinh ngạc nhìn về phía Nobita, hắn nhớ không lầm là mọi ngày từ lớp 1 đến lớp 4 Nobita đều đi trễ, nhất là ngày đi học đầu. Không nghĩ đến hôm nay Nobita lại đi đúng giờ như vậy.
"Được rồi, hôm nay chúng ta học về toán!"
"Giở ra sách giáo khoa, trang 1."
"Phép nhân chia..."
...
Kế đó, thầy giáo giảng giải cách làm, rồi các bài tập.
Giảng nửa ngày dừng lại, Eiichiro Senjou ngẩng đầu lên nhìn xuống, khi thấy Nobita ngủ gật như mọi hôm, không khỏi có chút tức giận.
Hắn đi đến bàn Nobita, tay cốc đầu hắn thật mạnh.
Đám bạn ngồi ở sau Nobita cười lên, nhất là Xeko cùng Chaien, hai người rất vui vẻ khi thấy Nobita bị thầy giáo đánh.
"Ui da." Nobita kêu lên đau một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Eiichiro Senjou đang trừng mắt nhìn mình, hắn âm thầm nở nụ cười.
"Nobita, sao em lúc nào lên lớp cũng ngủ thế! Tôi tưởng là em lên lớp phải thay đổi rồi chứ, đằng này lại như mọi bữa ngủ gật, tôi rất thất vọng về em, ra ngoài lớp đứng đến hết tiết đi."
Eiichiro Senjou nhìn Nobita tức giận nói, trong giọng nói có chút thất vọng, hắn tưởng rằng hôm nay Nobita đi học đúng giờ đã đổi tính, không ngờ mèo nào vẫn như mèo nấy chưa bao giờ đổi được.
Nobita lắc đầu, nhìn thẳng mặt Eiichiro Senjou, không cúi đầu, không né tránh, nói ra: "Thầy, em nói thật với thầy được không?"
Eiichiro Senjou ngẩn ra, không nghĩ đến Nobita hôm nay lại cả gan vậy, nhớ đến mỗi lần mình kêu là nó liền cúi đầu đi ra, không dám hó hé lời nào, đám bạn trong lớp cũng ngẩn theo.
Eiichiro Senjou nhìn Nobita tò mò muốn biết tên nhọc Nobi này nói gì, nói: "Em nói đi."
Nobita hít sâu một hơi, thần sắc tự tin, nói ra: "Mấy bài toán này quá dễ, em có thể làm hết toàn bộ cho đến hết chương trình học lớp 5."
Nobita âm thầm nở nụ cười, mấy bài này giống như ở thế kỷ 21 toán lớp 1 Việt Nam nha, mà nước Nhật đây? Còn kém xa VN ở phần "học và học", bởi vì nước Nhật chỉ chú trọng thực tiễn hơn là phải học rồi nhớ một đống kiến thức như ở VN.
Âm thanh của Nobita rất lớn, cho nên toàn bộ người ngồi trong lớp đều nghe.
"!!!!" Toàn lớp ồ lên, tất cả đám bạn trong lớp ánh mắt cùng lúc nhìn về Nobita với ánh mắt kinh ngạc.
Không biết Nobita hôm nay ăn gì mà gan lớn đến như vậy, vừa vào ngày đầu tiên đi học thế mà dám nói học hết chương trình lớp 5!!! Dù là siêu cấp thông minh như Albert Einstein cũng không dám nói vậy.
Eiichiro Senjou kinh ngạc nhìn Nobita, hồi sau tựa như cười, nhìn hắn hỏi: "Em nói thật?"
"Thật thưa thầy." Nobita gật đầu, nở nụ cười tự tin.
"Ồ, vậy em làm thử bài này: "27 + 18 + 29 – 10 x 3." Xem nào, nếu em không làm được thì ra ngoài đứng, chiều nay tôi đến nhà phụ huynh em báo cáo việc này, em chịu không?."
Eiichiro Senjou lật ra trang toán ngẫu nhiên, chỉ vào bài toán, sắc mặt nghiêm túc nhìn Nobita hỏi.
"Quá dễ, thầy cho em ba giây..." Nobita nở nụ cười, rất nhanh đem trang giấy trắng ra, cầm bút viết lên.
"27+18+29-10x3=44." Viết xong kết quả, Nobita đưa giấy cho Eiichiro Senjou, nói: "Thầy, em làm xong."
"Này, tớ nghe lầm à, Nobita chỉ mất ba giây là xong?"
"Chắc hẳn viết đại kết quả..."
"Đúng đấy, chắc chắn sắp tới thầy sẽ cốc đầu Nobita rồi nói: Em cút ra khỏi lớp cho coi."
"Hi hi hi..."
"Ha ha ha..."
Đám trong lớp nhỏ giọng cười đùa, toàn bộ người đều không tin Nobita, cho dù thân với Nobita nhất là Xuka cũng cho là vậy.
Cái này cũng không trách bọn hắn, dù sao bọn hắn đối với Nobita quá quen thuộc lại không thể quen hơn. Thường xuyên ngủ gật, về nhà không làm bài tập, đi đến lớp ngủ, như vậy không học, hôm nay lại là ngày đầu tiên vào lớp, có quỷ mới tin Nobita làm được bài toán nha...
Eiichiro Senjou không nói gì, cầm tờ giấy lên xem.
...
P/s:
-ta chỉ là chém, đừng để ý.
-Hơi nghiên cứu sơ về japan năm 1973, nếu sau này có sai thì bỏ qua.~
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.