Hinh Hinh hoảng hốt đứng bên cạnh giường, dưới chân là những mảnh thủy tinh vỡ ướt đẫm một khoảng sàn nhà. Chiếc ly chứa nước mà Sở Nhiên đặt trên tủ đầu giường tối hôm qua đã không còn nguyên vẹn nữa.
Cố tránh những vụn thủy tinh sắc lẻm, Sở Nhiên đến bên cạnh bế bé lên giường. Tiếng đổ vỡ khi nãy hù dọa cô bé không ít, lúc này bé vẫn còn run rẩy, chỉ đưa tay ôm lấy Sở Nhiên không buông.
- Thỏ Con, đừng sợ! Mẹ con mình cứ ngồi ở đây cho ba dọn dẹp nhé!
- Mẹ, con xin lỗi. Con chỉ định xuống giường đi vệ sinh, nhưng mà trời tối quá. Mẹ, sao mẹ không bật đèn?
Bàn tay đang đưa chổi qua lại của Trần Tư Thành khựng lại, anh ngước mắt nhìn con gái yêu ở trên giường, đôi mắt to tròn linh lợi ngày nào giờ chỉ còn lại một ánh nhìn trống rỗng. Đau đớn lan tràn trong đáy mắt, Trần Tư Thành vội vàng cúi xuống hoàn thành nhanh việc quét dọn rồi đi ra ngoài.
Sở Nhiên cũng không khá hơn anh là mấy, lúc này cũng cố nén nước mắt nói với cô bé bằng giọng vui vẻ nhất có thể:
- Không trách con được. Con đâu có cố ý, phải không? Đều là tại chú Tần hết, nhà chú Tần nghèo đến nỗi không trả được tiền điện nên người ta không cho chúng ta dùng đèn nữa. Hinh Hinh ngoan, mẹ bế con ra ngoài đánh răng rồi ăn cháo nha.
Hinh Hinh được bố mẹ an ủi nên không còn khóc nữa mà ôm lấy cổ Sở Nhiên để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sep-tan-dung-kieu-ngao-nhu-vay/2602378/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.